NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Lý trí đang mơ màng kia của Nghiêm Á Hiên khi nghe thấy liền nói gấp gáp của hắn liền nhanh chóng tĩnh lại , sắc mặt cô hoảng hốt như lấy hết khí lực mà mở miệng nói nhỏ.

" Anh !.

anh có ra bên ngoài , nếu không tôi mang thai mất !"
Ngay đến hiện tại Nghiêm Á Hiên mới lo sợ về hậu quả khi hắn cho vào bên trong người mình là như thế nào , Lưu Vũ Thần củng hiểu ý nên cúi miệng xuống hôn lên chiếc gáy ngọc ngà của cô.

Lưu Vũ Thần trấn an nói.

" Bé cưng đừng lo , chúng ta đổi tư thế nữa đi !"
Nghe hắn nói những lời này thì sắc mặt cô liền trắng xám rất khó coi, bỡi vì hiện tại thân thể cô rất mệt mỏi nào còn có sức lực để chơi đùa với hắn chứ.


Nhưng mà Lưu Vũ Thần làm gì đợi Nghiêm Á Hiên phản kháng cơ chứ , trông phút chốt hắn đè thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên dưới thân mình.

Đôi bàn tay hắn nắm lấy đôi chân dài của cô vát lên đôi vai rắn chắc của mình , phía bên dưới cái vật t0 lớn gâm guốc của hắn không e ngại gì mà nhanh chóng tiến vào nơi tư m@t đang trào nước kia của cô.

Thần thể Nghiêm Á Hiên mềm nhũn chằng còn sức lực gì để đáp lại hành động đầy điên cuồng này của hắn mà khóe miệng chỉ phát ra những âm thanh nỉ non nhỏ như muỗi kêu để cỗ vũ cho hắn vậy.

Chẳng biết từ lúc nào đôi bàn tay to lớn của hắn đang nắm lấy cặp bông đào căng tròn kia của cô mà xoa xóp , chiếc miệng hắn chẳng e ngại mà ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô mà li.

ếp l.

áp.

Hôn được một lác lâu hắn mới thoả mãn buông tha mà nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi như muốn ngất kia của cô mà yêu thương nói.

" Bé cưng , em cố thêm một chút nữa tôi sắp ra rồi!"
Nói xong không đợi Nghiêm Á Hiên đáp lời , phía dưới thân cái vật t0 lớn đầy gân guốc kia lại ra vào bên trong nơi tư m@t của cô nhanh gấp mấy lần.

Chẳng biết trôi qua được thêm bao lâu , thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên hoàn toàn mềm nhũn như buồn nhão.

Lưu Vũ Thần củng thỏa mái mà rút cái vật đầy gân guốc kia rời khỏi hang động kỳ bí kia của cô nhưng nó vẩn còn rất căng cứng.


Hắn chẳng chịu buông tha mà đặt cái vật t0 lớn ấy của mình vào giữ khe đôi gò b ồng đào của Nghiêm Á Hiên mà dùng tay ép vật mềm mại ấy va chạm với thân thể mình.

Lưu Vũ Thần duy chuyển cái vật t0 lớn ấy ma sát với đôi gò b ồng đào mềm mại của cô thêm một lác lâu nữa thân thể hắn liền rùng mình mà phóng hết tinh hoa của mình lên thân thể mềm mại của cô.

Nghiêm Á Hiên biết công việc này hoàn toàn đã xong nên cô củng lười biến nhắm mắt lại nghĩ ngơi mà chẳng thèm để ý hắn nữa.

Nhưng mà , chẳng biết từ lúc nào có âm thanh điện thoại vang lên làm cho cô giật mình mở mắt , xuất hiện trước mặt cô là khuôn mặt ưa nhìn của Lưu Vũ Thần đang cầm điện thoại chụp những tấm ảnh thân thể đang tr@n truồng kèm theo dáng vẽ h0an ái này của cô.

Theo phản xạ Nghiêm Á Hiên liền vôi nắm lấy chiếc chăn bên cạnh che đi phần thân thể trắng noãn của mình , ánh mắt cô yếu ớt mà lo lắng kèm theo sợ hãi nhìn châm chú vào hắn như chẳng thể nói nên lời.

Khoảng năm phút sau Nghiêm Á Hiên mới lấy lại điềm tĩnh nói.

" Anh muốn như thế nào mới xóa những tấm hình đó ?"
Lưu Vũ Thần thấy dáng vẽ của cô như thế liền phì cười cúi xuống hôn lên gò má Nghiêm Á Hiên nói.


" Em đừng suy nghĩ nhiều , tôi chỉ muốn chụp dáng vẽ xinh đẹp này của em để làm kỹ niệm ! Nếu em không tin thì có thể chụp lại hình dáng tôi lúc này làm giữ niệm !"
Nói xong Lưu Vũ Thần liền đưa chiếc điện thoại của mình vừa chụp hình của cô vào tay Nghiêm Á Hiên , thấy biểu hiện này của hắn trong lòng cô liền thở phào một hơi củng không nhận điện thoại mà vùng bàn tay nhỏ ôm lấy chiếc cỗ của hắn.

Nghiêm Á Hiên vùi đầu vào lòng hắn nhẹ nhàng nói.

" Anh muốn thì cứ giữ lấy mà làm kỹ niệm xem như món quà tôi tặng anh !"
Nói xong Nghiêm Á Hiên chẳng quan tâm mà khép mờ đôi mắt , và chính hành động chủ quan này của cô không biết là vài năm sau đó bản thân có hối hận không nữa.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi