NGỌT NGÀO CỦA ÁC MA


Thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên rung rẩy mềm nhũn như chẳng còn sức lực mà gục chiếc đầu nhỏ xuống thành ghế sofa như muốn nghỉ ngơi , nhưng trong lòng cô hiểu rõ cái tên ở phía sau vẩn chưa thoải mãn nên vẩn quỳ đôi chân dài xuống thành ghế đưa cặp mông căn tròn về phía sau.

Lưu Vũ Thần thấy cô mệt mỏi phía bên dưới liền duy chuyển cái vật t0 lớn đầy gân guốc kia chậm lại nhưng sợ cô tổn thương vậy , bàn tay hắn vẩn không ngừng vuốt v e khắp thân thể nhỏ nhắn kia của Nghiêm Á Hiên , cái miệng vẩn tham lam hôn vài chiếc gáy ngọc trắng noãn kia như muốn nuốt chửng vậy.

" Ưm! ưm! !"
Khóe miệng Nghiêm Á Hiên bây giờ chỉ biết phát ra những âm thanh nỉ non như làm cho cái tên phía sau tăng thêm một chút điên cuồng , phải trôi qua một lác lâu Lưu Vũ Thần thấy cô gái nhỏ dưới thân như không chịu nổi nữa hắn liền ôn nhu nói.

" Bé cưng , hay là em nằm úp xuống hết đi để tôi phục vụ em !"
Nói xong Lưu Vũ Thần như một tên lưu manh đánh nhẹ vào cặp mông căn tròn của cô như ra lệnh , Nghiêm Á Hiên trong vô thức thực hiện lời nói của hắn mà nằm úp xuống đưa cặp mông căn tròn và tấm lưng trần trắng noãn lên phía trên như đang mời gọi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên nguyên vào mặt ghế sofa mệt mỏi như muốn ngủ đi , Lưu Vũ Thần nào chịu nổi cơ chứ thấy cô ngoan ngoãn như thế hắn liền nằm úp lòng ngực rắn chắc vào tấm lưng trắng noãn của Nghiêm Á Hiên.

Phía bên dưới bàn tay to lớn của hắn khéo léo mở rộng đôi chân dài của cô về phía hai bên và cái vật t0 lớn đầy gân guốc kia lại nhanh chóng tiến sâu vào bên trong nơi tư mật đang ửng hồng kia của cô.


Bàn tay to lớn của hắn duy chuyển lên phía trên vuốt v e lấy đôi gò b ồng đào của Nghiêm Á Hiên như một thói quen , chiếc lưỡi tham lam của hắn l.

iếm nhẹ lấy vành tai ngọc rồi duy chuyển sang hôn mạnh vào đôi gò má đang ửng hồng kia.

" Ưm.

.

Ưm.

.


! Vũ Thần anh chậm thôi , nếu không nó hỏng mất !"
Trong một đêm chẳng biết chịu bao nhiêu lần ân ái như thế cho dù là Nghiêm Á Hiên đã củng hắn không biết bao nhiêu lần củng không chịu nổi mà phát ra những âm thanh nỉ non làm cho người ta thấy đáng yêu vô cùng.

Lưu Vũ Thần thấy cô nói như thế liền nở nụ cười lưu manh hôn nhẹ vào chiếc cỗ trắng noãn kia của cô nói.

" Bé cưng , em đang siết chặt tôi quá đấy ! Có phải là không muốn nó rời khỏi nơi ấm áp đó đúng không ?"
Nghiêm Á Hiên nghe thấy câu nói trêu chọc này của hắn thì sắc mặt liền xấu hổ không thôi , cô thật sự nào biết những thứ mà hắn đang nói chứ ? Đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi chứ cô nào muốn như thế ?.

Những lời này tuy là ở trong suy nghĩ nhưng Nghiêm Á Hiên thật sự chẳng biết mở lòng như thế nào nên đành vụi mặt vào nơi khác để giảm đi cơn xấu hổ.

Lưu Vũ Thần thấy dáng vẽ này của cô thật sự rất đáng yêu nên duy chuyển thân thể một cách nhanh chóng hơn lúc ban đầu rất nhiều lần , được một khoảng thời gian sau hắn siết chặt lấy vòng eo của Nghiêm Á Hiên thở gấp nói.

" Bé cưng , tôi sắp ra rồi !"
Nói xong Lưu Vũ Thần liền dứt khoát rút cái vật ấm nóng căn cứng kia ra khỏi nơi tư m@t ẩm ướt kia của cô , Lưu Vũ Thần nhanh chóng đưa cái vật to lớn đầy gân guốc ấy trước mặt của Nghiêm Á Hiên mà nói.

" Bé cưng ! Mau ngậm lấy nó !"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi