NGỌT NGÀO ĐẾN NGHIỆN


Trong một căn phòng tối tăm, ẩm mốc của quán karaoke Mạch Dạ, tiếng chửi rủa ầm ĩ xen lẫn tiếng gào thét tuyệt vọng của nữ giới.
Người phụ nữ bị trói chặt trên giường bằng dây thừng cỡ lớn, phía dưới là hàng trăm mảnh thủy tinh lớn nhỏ.
Viên Tuệ khóc lóc thảm thiết, nước mắt tuôn ra như mưa.

Cô ta vùng vẫy muốn thoát ra nhưng chỉ càng khiến cổ tay bị trói chặt hơn.
Cuối cùng, Viên Tuệ cũng từ bỏ, cô ta nhìn về phía cửa, giọng nói nghẹn ngào, yếu ớt: "Xin các người hãy cho tôi gặp anh ấy."
"Anh ấy" trong lời của cô ta không ai khác ngoài Phó Liên Ngạo.
Cô ta vẫn đinh ninh rằng chỉ cần gặp được anh, gợi lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người thì anh sẽ nể tình mà tha cho cô ta.
"Cô muốn gặp tôi?"
Giọng nói trầm thấp, xa cách của anh vang lên.

Viên Tuệ lập tức ngẩng đầu nhìn, gương mặt quen thuộc của anh hiện rõ trước mắt cô ta.
Phó Liên Ngạo đút tay vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn người phụ nữ trước mặt.
Viên Tuệ như bắt được sợi dây cứu mạng khi đang lơ lửng trên cao.

Cô ta bò đến bên mép giường, bày ra vẻ mặt đáng thương cầu xin anh:
"Liên Ngạo, anh thả em ra đi.


Em thật sự không thể nào chịu nổi nơi này nữa."
"Anh nể tình tình cảm bảy năm, bỏ qua cho em lần này, được không anh?"
Khóe mắt Phó Liên Ngạo hơi cong lên, lộ ra nụ cười lạnh lẽo cực hạn.

Anh khom người, bóp chặt cằm cô ta: "Cô cho rằng cô có tư cách cầu xin tôi sao?"
Nếu như không phải anh vì tình cảm bảy năm mà bỏ qua sự tồn tại của Viên Tuệ thì bé con của anh đã chẳng phải chịu nỗi đau khổ ở phòng hồi sức cấp cứu.
Viên Tuệ khóc rống lên, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự uất ức và tủi thân làm người ta tiếc thương: "Ngạo, lẽ ra em mới là vợ anh.

Tại sao anh có thể vì cô ấy...!mà đối với em như thế này?"
Dựa vào cái gì Liễu Dung Nghiên lại dễ dàng cướp đi anh từ tay cô ta như vậy?
Từ khi sinh ra, cô đã nhận được sự thiên vị của tạo hóa.

Cô ta phải sống ở nơi bẩn thỉu, dơ dáy, còn cô lại được sống trong nhung lụa.
Khó khăn lắm, cô ta mới nắm giữ được trái tim của Phó Liên Ngạo.

Nhưng chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cô hoàn toàn chiếm được trái tim anh.
"Liên Ngạo, từ nhỏ đến lớn, em chỉ có mỗi anh bên cạnh.

Dung Nghiên thì khác...!cô ấy có được tất cả mọi thứ.

Bố mẹ bỏ rơi em, anh...!cũng không cần em sao?"
Hốc mắt Viên Tuệ đỏ ửng, nhan sắc thanh tú hiện ra.

Giống như một hạt sương sớm tinh túy đọng lại trên đóa hoa hồng.
Nếu là người đàn ông khác có lẽ sẽ chẳng thể chống cự lại sức mạnh của dáng vẻ này.
Thật đáng tiếc...
Phó Liên Ngạo đen mặt, hất mạnh cằm cô ta ra.

Khuôn mặt tỏ rõ sự chán ghét từ trong xương tủy.

Anh rút khăn giấy lau sạch tay mình một lượt.
"Cô đáng thương thì người khác bắt buộc phải nhường nhịn cô sao? Viên Tuệ, trên đời này không có chỗ cho những kẻ luôn tự xem mình là nạn nhân của cuộc đời.

Cô càng khiến mình đáng thương bao nhiêu chỉ làm bản thân thấp kém bất nhiêu mà thôi."

Vẻ mặt Viên Tuệ trở nên vặn vẹo và vô cùng khó coi.

Cô ta trừng lớn mắt nhìn anh, cắn chặt răng nói: "Liên Ngạo, em không muốn làm ra chuyện đó.

Em là bị anh ép phải làm như thế!"
"Viên Tuệ, không ai ép cô cả!" Phó Liên Ngạo nhẹ nhàng cất tiếng, không nhìn ra cảm xúc gì, dường như có chút thất vọng cùng tự giễu: "Kết cục ngày hôm nay của cô là do lòng tham không đáy của chính bản thân cô."
Phó Liên Ngạo cười nhạo một tiếng, anh rũ mắt nhìn người phụ nữ trên giường: "Năm xưa, là cô đã đỡ thay tôi một nhát dao.

Tôi dùng toàn bộ sức lực của thời niên thiếu để bảo vệ cô một cuộc sống bình an, vô lo vô nghĩ."
"Sau đó, tôi điều tra được cô vốn đã biết thân phận của tôi.

Nhưng tôi vẫn che giấu, dung túng cho cô.

Vốn dĩ, tôi đã từng nghĩ cứ như vậy mang danh nghĩa người yêu rồi kết hôn với cô cũng tốt.

Ít nhất với cô tôi còn có chút cảm tình, so với những cuộc liên hôn gia tộc kia thì tốt hơn nhiều."
"Cho đến một ngày, ông nội đưa cho tôi một tấm hình..." Nói đến đây, anh dừng lại chốc lát, nói tiếp: "Viên Tuệ, cô có thể lên giường với ai cũng được, tôi tôn trọng cô.

Nhưng tại sao cô có thể dùng cơ thể để trao đổi với Cố Bắc Lãng? Cô thừa biết quan hệ của tôi và cậu ta là gì.

Vậy mà cô vẫn làm!"
Viên Tuệ rưng rưng nhìn anh, hàng mi dài ẩm ướt một mảng.


Cô ta nắm lấy vạt áo của anh, tựa như đang dùng cách này để đưa anh trở về thời niên thiếu.
"Liên Ngạo, anh tha thứ cho em được không anh? Chúng ta...!quay về như trước kia, anh nhé?"
Phó Liên Ngạo gỡ từng đốt ngón tay của cô ta ra.

Anh đột nhiên bật cười, đáy mắt thâm trầm: "Nhưng tôi cũng phải cảm ơn cô.

Nếu không có cô, tôi không thể nào gặp được vợ tôi bây giờ."
Cũng không có cách nào dẫn dắt cô bước vào trái tim anh.
Có những khoảng khắc trong quá khứ khiến anh ngộ nhận lòng biết ơn và tình nghĩa với tình yêu.
Ngày gặp được cô, sau một tháng ở bên cạnh cô.

Anh mới biết thì ra yêu là thế.

Là những giây phút tim đập loạn nhịp, là nơm nớp lo lắng cho đối phương mỗi giây mỗi phút, là chỉ cần một hành động của người đó cũng làm ta vương vấn nhiều giờ.
Mặt mày Viên Tuệ lúc trắng lúc xanh, móng tay ghim chặt vào mu bàn tay đến rỉ máu.

Cô ta đau lòng nhìn anh, nghẹn lời: "Ngạo...!anh thật sự yêu cô ấy rồi ư? Vậy...!em phải làm sao đây? Bảy năm của chúng ta...!không bằng mấy tháng bên cô ấy sao anh?"
Phó Liên Ngạo cười lạnh, híp mắt nhìn cô ta, giọng điệu bình thản không gợn sóng: "Cô cũng xứng so sánh với cô ấy?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi