NGỌT TỰA NHƯ ĐƯỜNG

Ông Đức hạ quyết tâm, hỏi thẳng:

"Con thật sự thích nó à?"

Dương ngước lên, thấy lông mày của bố mình đang nhíu chặt lại, cậu đau lòng khôn siết, nhưng vẫn gật đầu kiên định.

"Vâng, con yêu cậu ấy."

Ông Đức thở dài. Nhìn con trai bây giờ một lòng chìm đắm trong tình yêu, dù khuyên can chắc gì đã nghe vào.

Đứa con trai này ông và vợ sinh ra lúc đang bận rộn làm ăn, không có mấy thời gian quan tâm, chính vì như vậy cho nên bọn họ luôn muốn đền bù mọi thứ tốt nhất cho cậu. Nói cách khác Dương đã được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị ông nói nặng nửa lời. Bây giờ dù ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng ông Đức cực kỳ rối bời.

Trải qua vài ngày để đầu óc bình tĩnh lại, hôm nay ông gọi cả Phong đến đây để hỏi rõ ràng mọi việc.

"Nói thật là bố không dám gật đầu ủng hộ. Con còn nhỏ quá, con đã hiểu yêu thích nghĩa là gì chưa?" Ông Đức lắc đầu bất lực, "Cảm xúc nhất thời thường chỉ giữ được trong một thời gian ngắn, sau đó là trách nhiệm, bố mẹ có một tờ giấy đăng ký kết hôn được nhà nước xác nhận đôi lúc vẫn cãi nhau, còn bọn con lấy gì bảo đảm?"

Dương ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt sáng trong vẫn còn nét ngây thơ, thế nhưng trong đó là kiên trì và nghiêm túc, cậu bất chấp sàn nhà ướt, phịch một cái quỳ gối xuống.

"Bố, ngày xưa mẹ là mối tình đầu của bố, hai người cũng cưới nhau lúc mẹ vừa tròn mười tám, từ đó đến nay đã hai mươi lăm năm nhưng bố mẹ vẫn rất hạnh phúc đấy thôi. Đúng là trên đời này có những người thích thay đổi tình cảm của mình, thế nhưng con khẳng định còn rất nhiều người không như vậy. Từ nhỏ đến giờ đây mới là lần đầu tiên con thích một người, và con tin rằng con sẽ thích cậu ấy thật dài lâu."

Ông Đức nhìn con trai run rẩy ở dưới đất, nhưng trong ánh mắt là quật cường không dễ gì lay động, ông tiến lên kéo cậu dậy, chỉnh lại cổ áo len đã bị lệch sang một bên.

"Con đừng làm bố phải khó xử, đây là tình cảm từ một phía. Liệu con có chắc chắn nó cũng một lòng kiên định không? Chỉ sợ bây giờ bố đồng ý, đến lúc con chịu tổn thương thì bố mẹ sẽ hối hận."

Dương mím môi, cậu hơi cúi đầu, đôi mắt đã cay xè. "Con làm sao dám chắc chắn, nhưng nếu thực sự có ngày bọn con ra nông nỗi đấy thì đó cũng là lựa chọn của con. Cuộc sống biết đâu mà lần, có người cưới nhau rồi vẫn có thể ly hôn, nếu... nếu một ngày cậu ấy không cần con nữa, con sẽ không oán trách và không hối hận, bởi con biết trong giây phút hiện tại con và cậu ấy đều đang rất thật lòng."

"Đáng giá không con ơi." Ông Đức mệt mỏi, tựa người vào bồn rửa mặt. "Sông sâu biển thẳm dễ dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người." Con quá tin người, con có biết chút gì về nó không? Mới quen nhau vài tháng làm sao biết rõ con người nhau?"

Dương cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu không phản bác nổi. Đúng thật cậu và Phong mới quen nhau mấy tháng, cậu lấy gì đảm bảo cả hai sẽ đi cùng nhau đến suốt đời?

Lỡ đâu chỉ mình cậu mong mỏi như vậy?

Dương di di bàn chân xuống sàn nhà lạnh toát, cậu nhớ đến lúc Phong ép cậu không được nhắc đến chuyện chia tay, một người lạnh lùng kiêu ngạo như vậy cũng có lúc phải hạ mình cầu xin, cậu đi đâu để tìm được bạn trai như thế chứ...

"Đáng giá." Dương dứt khoát đáp. "Dù tương lai hạnh phúc hay đau khổ đây cũng là lựa chọn của con, con sẽ không hối hận.

Ông Đức im lặng, cậu nhanh chóng nói tiếp:

"Con phát hiện con thích con trai từ năm mười bốn tuổi, bố có biết điều đó nghĩa là gì không? Đó là cả cuộc đời này dù muốn hay không con cũng không thể nào sống cùng một cô gái được."

Những lời này như đâm thẳng vào tim ông Đức, ông nhìn chằm chằm vào Dương, bờ vai lung lay như sắp ngã.

Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Dương không ai có thể nỡ mắng chửi hay đánh đập, ông Đức phát hiện ra rằng, dù muốn dù không  người thoả hiệp vẫn là bố mẹ.

Thời buổi ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, còn thời buổi này thì ngược lại.

"Từ nhỏ đến lớn con muốn gì bố chưa bao giờ phản đối, dù năm mười tuổi đột nhiên con muốn chuyển trường, hay năm mười lăm tuổi đòi ở riêng bố cũng đồng ý, nhưng mà sự việc lần này thách thức giới hạn của bố quá." Ông Đức cân nhắc từ ngữ để tránh tổn thương Dương rồi nói tiếp. "Bố biết bố mẹ chỉ có công sinh ra con, còn cuộc đời của con con sẽ tự quyết định. Nếu bố mẹ mà ngăn cản con thì con cũng không chịu đúng không?"

"Con không dám cãi lời bố mẹ," Dương cúi đầu, một giọt nước mắt trượt qua khoé môi rồi rơi xuống nền gạch, cậu nghẹn ngào. "Nhưng con cũng không thể chia tay cậu ấy được. Con sẽ đợi đến một ngày nào đó bố mẹ hiểu cho con."

"Con..." Ông Đức bất lực xua tay, "Thôi vậy, chúng ta cùng thoả hiệp, con cho bố mẹ một chút thời gian được không?"

"Vâng." Dương biết ông đang rất buồn, cái từ thoả hiệp có phải là buông tay cậu rồi không?

"Bây giờ thì đi tắm đi, còn chuyện gì tí nữa nói tiếp. Chỗ mẹ con..." Ông Đức hơi ngừng lại, "Bà ấy phản đối chỉ vì thương con quá thôi."

"Vâng." Dương lén lút quay đi, tiến tới bồn rửa mặt rửa hết nước mắt đang tràn ra, ông Đức thấy vậy càng thở dài, tiến tới vỗ lên vai cậu rồi ra ngoài trước.

Dương không trụ nổi nữa, cậu ngồi xổm xuống, gục hai tay vào đầu gối rồi khóc nấc lên.

Yêu một người con trai tại sao lại là sai? Tại sao người ta cứ muốn cậu phải đi đúng đường? Tại sao họ không hiểu tính hướng là trời sinh, dù muốn hay không cậu cũng không thể thay đổi...

Dương khóc một lúc thì có người đi vào, cậu vội vàng lau nước mắt, khi nhìn thấy bà Sinh đang đứng bên ngoài thì cơn tủi thân lại bắt đầu dâng lên, cậu cất giọng khàn khàn.

"Mẹ."

Bà Sinh không nói gì, chỉ tiến tới ôm Dương. Hôm trước bà cảm thấy trời đất như muốn sụp xuống khi nghe tin từ ông Đức, nửa muốn trốn tránh, nửa không chấp nhận, nhưng bà quên mất con trai của bà cũng biết tổn thương.

Thấy Dương đau một thì bà đau mười, đứa con nhỏ bé bỏng lúc nào cũng làm nũng với bà, bây giờ bà không đứng về phía nó thì ai sẽ đứng về phía nó?

Mấy hôm nay bà khóc quá nhiều rồi, giờ cũng là lúc phải đối mặt.

"Đứng lên đi con, ra ăn cơm. Bạn con đợi một lúc rồi."

"Vâng." Dương cố kiềm chế để nước mắt ngừng rơi, đỡ lưng bà Sinh đi ra ngoài.

Đến lúc ăn cơm Phong mới bắt đầu cảm nhận thấy bầu không khí vô cùng gượng ép. Nhìn mỗi người lặng yên cầm một bát cơm và chìm trong suy nghĩ của mình, giờ đây Phong càng rõ ràng mình chính là ác nhân chia rẽ tình cảm keo sơn bền chặt của gia đình người ta.

Đôi mắt bạn trai nhỏ vẫn còn đỏ bừng, ánh mắt uể oải không dám nhìn hắn, Phong cũng đoán được sơ sơ cuộc nói chuyện với ông Đức lúc nãy vẫn chưa có kết quả.

Vốn là một người thừa trong căn nhà này, hắn cũng không dám lên tiếng mà chỉ im lặng ăn cơm. Cô giúp việc ăn xong đầu tiên, nhanh chóng đứng lên đi dọn bếp.

Đến lúc cả nhà buông đũa, ông Bách bất chợt nói:

"Chúng ta ra phòng khách nói chuyện một chút. Minh, con đi pha ấm trà đi."

Dương với Phong nghe thấy lời này đều không hẹn mà cùng chung ý nghĩ: đến rồi.

"Vâng." Minh gật đầu rồi đứng dậy trước.

Ông Đức dẫn bà Sinh ra phòng khách. Phong cố tình lùi lại đi bên cạnh Dương, hai người lén lút liếc nhau, tay vừa vươn ra Dương lỡ tay tránh đi làm hắn hơi sững lại.

Dương nhìn ánh mắt ảm đạm của Phong, lòng càng đau xót, cậu hối lỗi dùng ngón trỏ chọt chọt tay hắn một chút.

Phong túm lấy tay cậu siết mạnh rồi bỏ ra. Trái tim đập mạnh đã vững vàng lên nhiều.

Bàn ghế ở phòng khách làm bằng gỗ, là một bộ sa lông được trạm trổ cực kỳ đẹp, vân gỗ nâu sáng bóng. Phong với Dương ngồi một bên, còn ông Đức và Bà Sinh nói một bên, cảnh tượng khá giống tuần trước, thế mà bầu không khí đã khác hoàn toàn. Đợi đến khi Minh bê nước rồi ngồi xuồng ghế ông Đức mới mở lời, vừa vàod đề đã nói thẳng.

"Dự định của hai đứa thế nào? Về phía nhà trường yêu cầu một trong hai phải chuyển trường, bây giờ ai chọn chuyển?"

Dương chưa kịp mở miệng Phong đã đáp chắc nịch.

"Thưa chú, cháu đã thương lượng xong với bố cháu rồi, cháu sẽ chuyển trường ạ."

Dương quay ngoắt sang nhìn Phong, nhưng cậu biết mình không nên vọng động, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi hắn.

Phong giải thích nhỏ với cậu: "Cậu học trường đó lâu rồi, cũng hợp với phong cách giảng dạy của thầy cô giáo, còn tôi chuyển đi đâu cũng được."

"Tôi... Tôi đi với cậu." Dương vẫn chưa nghĩ đến việc mình với Phong sẽ bị tách ra, vội vàng nói.

"Dương." Ông Đức nghiêm khắc ngắt lời cậu: "Chuyện chuyển trường không phải chuyện đùa, con không được tuỳ hứng như vậy. Bây giờ chuyện của hai đứa đã ầm ĩ rồi, cả hai người học cùng một trường sẽ không tránh khỏi lời đàm tếu ra vào."

Dương nghĩ đến việc Phong sẽ bị nói xấu sau lưng thì cả người không vui, cậu rầu rĩ đáp: "Vâng ạ, là con không suy xét."

Ông Đức lại nói tiếp: "Vậy bây giờ cháu đinh chuyển đi đâu? Sang trường khác hay là về Quảng Ninh?"

Phong ngước lên nhìn ông, hắn do dự một chút sau đó trả lời: "Thật ra cháu đã bàn với bố cháu, cháu sẽ chuyển tới một ngôi trường gần nhà."

Phong không nói tiếp, ông Đức nhướng mày, "Nếu tôi nói không đồng ý? Phải biết là Dương có thể chuyển về nhà, cậu còn ở đó, tôi làm sao dám cho con trai tôi ở gần cậu?"

Phong cẩn thận nói từng từ: "Chuyện chuyển về nhà không tiện cho Dương đi học, nếu cô chú phản đối đến mức ấy, cháu sẽ về Quảng Ninh ạ."

"Tôi không đồng ý!" Dương nhảy dựng lên. "Vì sao cậu phải làm vậy vì tôi chứ?" Dương quay sang cầu xin ông Đức.

"Bố... Bố đừng bắt bọn con chia tay, đừng bắt Phong về Quảng Ninh, con hứa sẽ học hành đàng hoàng, con hứa sẽ ngoan ngoãn, con xin bố."

Phong về Quảng Ninh, cậu không thể nhìn thấy, không biết rõ hắn sống thế nào, làm sao cậu chịu nổi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi