NGỌT TỰA NHƯ ĐƯỜNG

Phong lập tức đoán ra tên này là Long kều trong lời Minh con.

Người mà hắn trân quý trong lòng bỗng dưng bị bắt nạt, Phong làm sao chịu nổi, hắn xông tới muốn đấm cho thằng này một cú, thế nhưng Dương dường như đoán được ý định của hắn, vội vàng lao ra ôm chầm lấy người.

"Ây cậu bình tĩnh. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi, chúng ta về nhà đã được không?"

"Anh Dương." Bình thường cứ đánh nhau Hoàng Anh sẽ gọi Dương là anh, giờ cậu ta thốt lên trong vô thức. "Hôm nay anh sao vậy?"

Tuấn ở đằng sau kéo áo Hoàng Anh, lôi cậu lại, cắm hất hất về phía Phong.

Quả nhiên lúc này mặt Phong đã đen sì.

"Hiểu lầm?" Phong cau mày, lần đầu tiên không kiềm chế được tức giận, quát Dương:

"Cậu xem mình bây giờ là cái dạng gì? Cả người chỗ nào cũng là vết thương thế này mà còn nói là hiểu lầm à? Có phải gã ép cậu bỏ qua đúng không?"

Đám Hoàng Anh và Minh con nghe vậy ngộ ra, vội vàng vây Long vào giữa, tỏ ý không giải thích sẽ không để gã đi.

"Ấy mấy người anh em, đừng nóng," Long vẫn còn ngậm miếng giấy ăn trong miệng, đành phải nhổ ra rồi giơ tay lên. "Chúng tôi đã giải quyết với nhau hoà bình rồi."

Lúc nói máu lại bắt đầu rỉ ra, nom hơi ghê, gã ta ngửi thấy mùi máu tanh đành lấy tay bịt miệng lại.

Dương vỗ nhẹ lưng Phong để bình ổn cảm xúc của hắn, sau đó giải thích.

"Cậu đừng nóng, chuyện cũng không có gì, bọn này đã hòa giải rồi, để cậu ta đi đi." Rồi cậu quay sang nói với đám bạn. "Hoàng Anh, tí nữa hết giờ mày mang cặp về cho tao với Phong, giờ bọn tao phải về nhà đã."

"Ờ, Hoàng Anh máy móc gật đầu, "Vậy còn học thì sao? Chiều xin nghỉ à?"

"Ừ, tao với Phong đều nghỉ, tí tao sẽ gọi cho thầy giáo!" Dương tự ý xin nghỉ cho Phong, sau đó buông tay, thấy cậu chàng còn đang hậm hực, bèn cầm tay hắn kéo đi.

"Đi thôi nào, cậu đưa tôi về nhé."

Phong nhìn bàn tay đang được nắm lấy, cụp mắt rồi ậm ừ. "Ừm."

Trước khi đi Dương còn nháy mắt với Long, gã hiểu ý, nhanh chóng chào tạm biệt mọi người.

"Thế tao cũng về lớp đây, Dương, lần sau tao mời mày một bữa."

Dương không quay lại, giơ một tay lên.

Một trận đánh lãng nhách cứ thế mà kết thúc.

Dương và Phong đi được một đoạn khá xa, Hoàng Anh mới tỉnh lại, nó dụi mắt, tỏ ra không tin nổi, "Mẹ nó, tao nhìn nhầm à? Thằng Dương với thằng Phong đang cầm tay nhau có đúng không?"

Tuấn gật đầu. "Đúng vậy."

Minh con hít sâu một hơi, tính vỗ đầu, nhưng mà Hoàng Anh cao quá, cậu lại vỗ hai cái vào vai nó. "Cầm tay thì sao lạ lắm à? Mày bớt nhòm ngó linh tinh đi. Mà chúng ta đi ăn đã, tao đói rã ruột rồi."

Hoàng Anh nghĩ cũng đúng, không để bụng nữa bèn gật đầu, "Ờ, đi, tao cũng đói."

Chỉ có Tuấn nhìn về phía đằng xa một lần nữa, gương mặt đẹp trai đang trầm ngâm bỗng nở một nụ cười, sau đó quay lại nói với mấy người bạn. "Chúng mày cũng đi cùng nhé, bữa này tao mời."

Cả bọn hóng đánh nhau không thành, toàn thanh niên sức dài vai rộng, chạy một lúc giờ mới thấy bụng cồn cào.

"Được, vậy ra ngoài ăn đi, căn-tin giờ chắc chẳng còn gì."

Phong và Dương cầm tay nhau đi ra nhà để xe, gió thổi từng cơn mang đến hơi ẩm cắt qua da thịt, cậu hơi lạnh bèn đi sát vào người Phong.

Trên đường đi có khá nhiều người chú ý đến hai người, đôi ba cô nàng còn chụp ảnh một cách lộ liễu. Dương không để ý, cậu liếm liếm môi, thấy vị tanh mặn của máu.

Cũng may sáng nay trời mưa nên hai người đi xe đạp. Phong im lặng một đường, lấy xe, đưa Dương về, đưa lên nhà, chờ cậu đi tắm, suốt quá trình hắn không nói một lời nào.

Dương đoán hắn giận cậu rồi, nhưng mà vì sao giận cậu cũng không biết. Việc đánh nhau này rõ ràng là cậu bị oan mà? Cậu có tìm đến lũ kia gây sự đâu?

Thực ra Dương đoán sai, Phong không hề giận cậu mà giận chính mình, nhìn mấy vết thương trên người cậu hắn thấy hết sức đau lòng.

Lúc đấy nếu như hắn không để cậu đi một mình thì chắc sẽ không có việc gì, hai người đi với nhau cả tháng chẳng sao, vừa hở ra cái là có chuyện.

Dương cầm quần áo sau đó đi tắm, bây giờ cậu mới thấy bộ dạng của mình trong gương nom quá ư là thảm hại, một bên má đã sưng tấy lên, khóe miệng tím bầm và xước một mảng.

Ôi gương mặt đập chai nay còn đâu.

Nghĩ đến lúc nãy tha thứ cho Long nhanh quá, đáng lẽ phải đấm gã một cú cho bõ tức mới phải.

Lúc tắm mới khổ, nước và sữa tắm rơi vào chỗ nào là chỗ đấy thấy xót, Dương nhăn mặt, tắm qua loa rồi lôi hết quần áo giày dép đi ngâm, giày thì không biết có cách nào để giặt sạch không nữa, toàn bùn đất ngấm vào.

Phong về nhà tắm, thay quần áo rồi quay lại mà Dương còn chưa tắm xong, hắn ngồi trên ghế sô pha chờ đến sốt hết cả ruột, không biết ông tướng này tắm gì mà lâu vậy? Chẳng có lẽ ngủ trong đó rồi?

Chơi xong một ván game nữa, Phong chần chừ không biết có nên vào gọi người không. Đúng lúc này cửa mở, Dương đi ra, trên tay là chậu quần áo đã được giặt sạch.

Phong chịu thua, giờ này mà vẫn còn tâm trạng giặt quần áo hả? Hắn hơi bực, nhanh chóng đứng dậy giật lấy cái chậu trong tay Dương, sau đó đem ra ban công, thản nhiên phơi từng cái lên.

Dương không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn Phong phơi từng thứ từng thứ lên móc, ngay cả quần lót cũng vậy.

Cậu gãi đầu, "Cậu có đói không? Chúng ta đi ăn đi."

Phong không trả lời.

Phơi quần áo xong đi vào, Phong nhìn Dương, cậu đang mặc một bộ quần áo ở nhà khá thoải mái, quần cộc in hình trái kiwi, áo phông trắng đơn giản, mấy vết xước và vết tím trên người càng thêm rõ ràng.

"Cậu định ra ngoài với bộ dạng này?"

Dương dụi mũi, "Không thì sao giờ, tay tôi hơi đau, ngại nấu cơm lắm."

"Còn biết kêu đau cơ đấy." Phong lườm cậu, thản nhiên đi ra ngăn kéo lấy tuýp thuốc mỡ trị thương, "Tôi còn tưởng cậu không sao, còn bênh vực thằng đánh mình cơ mà."

Biết ngay mà, tên này thù rất dai, Dương khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài miệng lại cười toe toét, bất chấp vết thương bên khóe miệng.

"Anh Phong, anh giận à?"

Phong quay ngoắt đầu lại, nhìn Dương chằm chằm, sau đó gằn giọng, "Cậu gọi tôi là gì?"

"Anh Phong." Dương thản nhiên ngồi xuống ghế, mày nhướng cao. "Đám Hoàng Anh gọi được mà cậu không cho tôi gọi à?"

Ánh mắt Phong dần dần tối lại, chậm rãi bước về phía Dương, vẻ mặt này làm cho Dương cảm thấy hơi có áp lực, cậu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn lại.

Phong tiến lại gần sát, đến khi còn cách khoảng mười phân, hắn ngừng lại một chút, sau đó bất chợt dí ngón tay trỏ vào vết thương trên khóe miệng Dương.

"Sau này đừng gọi tôi như vậy, tôi mà không kiềm chế được thì người thiệt chỉ có cậu."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi