NGƯỢC MỊ NHẸ NHẸ THÔI ĐƯỢC KHÔNG?


Cô vừa định tự thú liền nghe thấy một thanh âm bình đạm: "Không cần, để cháu đưa cô ấy đi."
Nói xong, bóng anh ôm trọn lấy thân hình cô.

Cô kinh ngạc, liền thấy Viên Duy ngồi xổm bên người mình, duỗi tay ra mà vững vàng ôm cô lên.

Hương vị tươi mát trên người thiếu niên chui vào mũi cô.

Cô âm thầm hít một hơi, nhìn gương mặt Viên Duy cách đó chỉ có gang tấc mà trái tim đến quên cả nhảy lên.

Cánh tay của anh không cường tráng giống như về sau, nhưng thiếu niên vẫn có thể ôm lấy cô một cách vững vàng.

Tô Hữu Điềm cảm thấy như vừa chuyển mắt, mình đã bị ôm tới ngoài xe.

Viên Duy nhấp môi đến gắt gao, đi nhanh như bay.

Cổ của anh giống như một chiếc bánh kem đang tỏa ra hương thơm mê người trước mặt Tô Hữu Điềm.

Cô chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.

Tô Hữu Điềm chưa bao giờ biết Viên Duy trẻ tuổi cũng có sức hấp dẫn to lớn như vậy đối với cô.

Anh hiện giờ so với lúc trưởng thành không giống nhau, nhưng hiện tại anh vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của cô.

Loại cảm giác này có thể đến từ khả năng trời sinh của anh, cũng có thể đến từ cảm tình của Tô Hữu Điềm đối với anh.

Không cần biết anh trở thành như thế nào, đều có thể làm cô động tâm không thôi.


Chỉ chốc lát, Viên Duy đã đến một ngõ nhỏ không người, buông tay thả cô xuống.

Tô Hữu Điềm không có phòng bị mà tí nữa là ngã xuống.
Cô A một tiếng, theo bản năng mà ôm lấy bờ vai của anh.

Tay Viên Duy giống như là phủ đi tro bụi mà phủi đi móng vuốt của cô.

"Diễn cũng diễn xong rồi, cậu đi đi."
Tô Hữu Điềm lảo đảo vài bước, vừa định nói chuyện thì liền nghe anh nói:
"Không cần lại đi theo tôi."
Nói xong, anh xoay người muốn đi.

Tô Hữu Điềm nhìn bóng hình không chút lưu luyến nào của Viên Duy, nhanh chân đuổi theo.

Viên Duy đi vài bước, ngừng lại.

Trầm mặc nhìn cô.

Tuy rằng tuổi anh còn nhỏ nhưng đã có khí thế của tổng tài Viên Duy về sau.

Bị anh nhìn như vậy làm Tô Hữu Điềm có ảo giác rằng mình đang bị Viên Duy trưởng thành nhìn.

Tay cô không tự giác mà đổ mồ hôi, không nhịn được mà siết chặt đồng phục.

"Tôi không có đi theo cậu, chỉ là tiện đường mà thôi..."
Đôi mắt Viên Duy dưới ánh dương vô cùng ôn nhu, nhưng lời anh nói ra lại làm cả người cô đóng băng.

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu.

Cách xa tôi ra một chút."
Nói xong, anh xoay người leo lên một chiếc xe.

Tô Hữu Điềm cả kinh, cô cố chạy nhanh để leo lên nhưng xe buýt đã đi mất rồi.

Cô tức giận giậm chân giậm cẳng, la lên ở phía sau:
"Viên Duy, anh không cần mẹ con em nữa ư? Cái đồ tra nam!"
Xe buýt đi xa phun một làn khói vào mặt cô, Tô Hữu Điềm bị sặc mà ho khan và tiếng.

Mặt trời chiều ngả về đằng tây, sự ấm áp cũng theo đó mà dần mất đi.

Xung quanh cô, bốn phương đều là học sinh tan học đi tới đi lui, nhộn nhịp, nhốn nháo nhưng cô chỉ cảm thấy trời đất, thế gian này chỉ có đơn độc mình mình.

Cũng đúng thôi, ở thế giới này, thời đại này, cô chỉ biết mỗi Viên Duy.

Bây giờ, cô không có phương thức liên lạc của bất cứ ai, cặp sách lại đang ở trường học, địa chỉ nhà thì không biết.

Quả thật là so với lần đầu tiên xuyên đến chỗ công trường còn thảm hơn.

Cô nheo lại mắt, nhìn ánh sáng hoàng hôn phía cuối chân trời, rõ ràng là ánh sáng ôn nhu, cô lại thấy vô cùng chói mắt.


Tô Hữu Điềm chớp chớp mắt, không nhịn được mà thở dài.

Cô cúi đầu đi trở về, cả đường đá sỏi, rõ ràng trời không mưa, dọc đường đi lại thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi xuống.

Hoàng hôn kết thúc, cả không gian tối dần đi.

Tô Hữu Điềm kéo lê thân thể đang sắp lên men.

Rốt cuộc khi sắc trời hoàn toàn tối, cô mới đến được trường học.

Nhìn cổng trường đóng hoàn toàn, cô muốn hỏng mất mà đành đặt mong ngồi bệt dưới đất.

"Tôi đây là tạo cái nghiệt gì! Cái hệ thống đáng bị xiên ngàn dao chết! Ném người ta ở chỗ này cũng không cho được cái bản đồ!"
Cô càng nghĩ càng thấy ủy khuất.

Ở chỗ này, không có Viên Duy trưởng thành có thể yêu thương, chiều chuộng cô mọi nơi.

Viên Duy trẻ tuổi lại không để ý tới nàng.

Người mà cô có thể dựa dẫm vào một người cũng không có.

Cô cúi đầu, nhìn nước mắt thấm trên mặt đất thành một vòng tròn nhỏ, nghĩ đến gương mặt tuyệt vọng mai sau của Viên Duy, nghĩ đến tương lai không chút hy vọng nào của bọn họ.

Nhịn không nổi mà nghẹn ngào.

Bất kể cô khóc như thế nào thì cũng không có một đôi bàn tay ôn nhu gạt đi nước mắt cho cô nữa.

Có vài người đi qua tò mò mà nhìn nàng nhưng lại không có người nào đi đến cả.

Khóc đủ rồi, Tô Hữu Điềm ngẩng mặt lên, hít sâu một hơi.

Nghĩ đến tuổi của chính mình, đã sống đến cẩu thả, bừa bãi hết rồi, nên gặp khó khăn chỉ biết khóc.

Ở thời không này, cô có thể dựa vào chỉ có chính mình.


Nếu không tự kiên cường lên thì còn nói gì đến tiếp cận Viên Duy, đối xử tốt với anh nữa?
Cô lau mặt, nhìn bờ tường của trường, hít sâu một hơi, chà xát tay.

Một, hai, ba!
Tô Hữu Điềm chưa từng nghĩ mình có thiên phú bò tường.

Lăn lộn mười mấy phút, cô mới mặt xám mày tro mà vào được trong trường.

Cô đi tìm lớp của mình, nhớ rõ là khi ra khỏi cửa lớp là thấy luôn chỗ ngoặt.

Tô Hữu Điềm phát hiện cửa sổ không bị khóa, cô kéo ra, đi vào rồi tìm được di động.

Có thể nhìn ra là hoàn cảnh gia đình Thịnh Hạ không tồi.

La Uyển Vân rất chiều cô.

Cấp ba là khi điện thoại thông minh vừa mới được lưu hành.

Đa số vẫn còn dùng di động kiểu cũ, mà cô đã có một cái điện thoại thông minh để dùng rồi.

Mở khóa màn hình, cô thấy có một tin nhắn :
"Thịnh Hạ! Hôm nay cậu thật lợi hại.

Tớ đã bảo cậu có thể đem Viên Duy đùa bỡn trong tay mà bọn nó không tin.

Thế nào, có phải hắn đổ đứ đừ rồi không?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi