NGƯỜI CHỒNG YÊU

“Nhị Thái gia à, bà cháu bây giờ thế nào rồi ạ?” Úc Linh hỏi.

Nhị Thái gia thở dài bảo, ‘Bà cháu lúc trẻ làm lụng quá vất vả, giờ đã già rồi, tật xấu gì cũng tới, ai ngờ người trông to lớn khỏe mạnh thế, lúc ngã xuống thì gục hẳn, thật sự là… Lần này cháu về thì tốt rồi, cũng nên ở lại chăm sóc bà ấy, hiện giờ bà ấy cũng chỉ có mình cháu là cháu gái, còn lại rất cô đơn” Nói đi nói lại mấy câu linh tinh rất đáng thương, “Nếu không phải Mẫn mẫn đi sớm, bà ấy năm đó cũng không đau lòng tới mức sức khỏe nặng thêm”

Úc Linh nghe xong thấy trong lòng rất khó chịu. Mẹ Úc Linh tên là Mẫn Mẫn, là con gái duy nhất của ngoại, lúc Úc Linh lên năm tuổi mất đột ngột, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cực kỳ thống khổ, năm đó bà ngoại suýt nữa khóc mù cả hai mắt, thậm chí còn giận chó đánh mèo Giang Vũ Thành, bởi vì mẹ Úc Linh do Giang Vũ Thành mới bị tai nạn xe.

Úc Mẫn Mẫn chết, khiến vài người suy sụp, cũng khiến có người lại cao hứng, nhưng người thống khổ lại có thống khổ riêng, cũng vì đau lòng đến thế, nên mới thay đổi cả quan hệ cha con cả đời của Giang Vũ Thành và Úc Linh.

Úc Linh và bà ngoại, lúc nhỏ sống ở trong thôn, khi lớn lên dù có bận rộn, song năm nào cũng bớt thời gian về thăm bà ngoại, sau khi tốt nghiệp, cô bắt đầu đi làm, vốn định đón bà vào trong thành phố ở cùng cô, nhưng tiếc bà ngoại cả nửa đời người đều sống ở trong thôn này, cũng đã quen với cuộc sống sinh hoạt nơi đây, không cách nào thích ứng với thành thị được, ở đây còn bao nhiêu họ hàng ruột thịt, đâu có chịu đi chứ?

Cứ vậy mà năm này kéo qua năm khác.

“Nhị Thái gia à, lần này cháu nghỉ rất lâu, chắc sẽ ở lại chăm sóc bên bà rồi”

“Cháu gái ngoan, cháu là niềm vui lớn của bà cháu đó, lúc nào cũng mong ngóng cháu về, cả đời bà ấy cũng chỉ có mình mẹ cháu là con gái, Mẫn Mẫn lại đi sớm, để lại một cô bé mồ côi và một người già…”

Nhị Thái gia lại bắt đầu giọng đặc sệt của quê, cứ lải nhải mãi, đây là bệnh chung của người già, già rồi, lúc nào cũng thích nói đi nói lại mãi chuyện cũ, cũng không để ý xem thanh niên có đáp lại không, nếu thanh niên mà chịu lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại một hai câu, cũng khiến họ càng vui vẻ hơn.

Úc Linh thường sắm vai nhân vật này, kiểu thế này của cô lại càng khiến người già trong thôn thêm thích, hơn nữa từ nhỏ đã có thành tích ưu tú, lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu, càng khiến những người già thêm cảm nhận đứa bé ngoan, khác hẳn những đứa trẻ khác, mấy nhà trong thôn ai ai cũng đều biết cô là một đóa hoa thôn xinh đẹp.

Một người nói, một người nghe, cả rừng núi yên tĩnh, thỉnh thỏang xen lẫn tiếng xe ngựa lóc cóc và tiếng quạ kêu càng khiến bầu không khí thêm hơi thở náo nhiệt.

Ở phía xa xa truyền đến âm thanh rất nhỏ, phảng phất như xuyên qua rừng cây, tiếng động vật nhỏ đi qua bụi cỏ loạt xoạt. Gió nổi, mây trôi, cây tiêu điều.

Đột nhiên, một tiếng sói tru chói tai vang lên, người đánh xe kéo đầu con lừa, đang phát ra từng tiếng kêu dài.

Nhị Thái gia rốt cuộc ngừng nói, kéo vội dây thừng, trong miệng phát ra tiếng ia a trấn an con lừa đang kêu kinh hãi.

Úc Linh vội xuống xe theo, định qua giúp, lại bị Nhị Thái gia ngăn lại, “Ai zô, bánh xe này đang bị trật, cháu gái à, cháu chậm thôi, lát nữa sẽ ổn mà”

Tính tình ông già cố chấp, Úc Linh cong môi cười, ngoan ngoãn đứng bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng giúp bất cứ lúc nào.

Nhị Thái gia vừa sửa lại càng xe vừa lải nhải nói với Úc Linh hôm nay đi trấn trên bán gì, trong trấn có nhà nào mới xây, con đường nào đã sửa, lúc nào trong thôn cũng sửa đường thì tốt hơn…., Tính Úc Linh tốt cứ đáp lại từng câu.

Hai người trò chuyện mãi không dứt, hoàng hôn đã buông trên đỉnh ngọn núi, nửa khép nửa hở, nhìn cả vùng núi  như ẩn như hiện trên đường mòn. Cô vốn rất quen con đường thế này, biết sau khi đi qua ngọn núi này thì sẽ tới một ngọn núi khác, chung quanh có núi vờn quanh nhìn cô tịch mà mỹ lệ, đi một mình mới thấy cảnh sắc ở đây duyên dáng tự nhiên làm sao.

Lúc này núi dưới bóng hoàng hôn lại tỏa ra một hơi khác mị hoặc khác thường.

Đột nhiên cô quay đầu lại, nhìn về cách đó không xa, ở đó có một cây tùng rất to, đứng thẳng bên sườn núi, đi bên dưới là một khe núi chênh vênh, đứng ở ven đường nhìn xuống xem, mỗi lần thế đều bị địa thế hiểm trở dọa cho, lúc cô còn nhỏ thường hay lo lắng nếu xe bất cẩn mà rơi xuống vực thì phải làm sao đây?

Úc Linh hơi kỳ lạ trừng mắt nhìn về bên đó, chẳng lẽ cô nhìn nhầm rồi sao?

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy một trận âm thanh nhỏ, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sườn núi, ở đó có những thực vật hoang dại sinh trưởng nhiều vô kể, thực vật trong núi mọc lan tràn, cứ bụi này liền với bụi kia, bên trên có dây leo quấn quanh, dây leo đó có lốm đốm mấy đóa hoa tím, nhìn cực kỳ đẹp, khiến người ta không kìm được giơ tay muốn hái.

Sau đó cô thực sự đã thò người qua đưa tay ra hái một bông.

Định rụt người lại thì thấy áo khoác trên vai bị cái gì đó móc vào, vừa cúi đầu nhìn chẳng rõ từ bao giờ có một sợi dây leo đang cuốn chặt lấy góc áo.

Lúc còn rất nhỏ, cô đã biết trên thế giới này có nhiều thực vật không phải không có cảm giác, như loại dây leo không biết tên này cũng thế, lúc đụng vào, sẽ cuộn lại, cuộn thành một cuộn tròn.

Dùng sức kéo bật ra, đã kéo ra được.

Nắm chặt bàn tay có bông hoa dại, Úc Linh chậm rãi theo thói quen lắng nghe âm thanh sàn sạt ẩn trong rừng, cố gắng để mình không phân tâm, không muốn nghĩ tới âm thanh đó là gì nữa.

Ở cái nơi mà cô không nhìn thấy, có một cánh tay đàn ông trưởng thành thô to màu xanh đang chậm rãi bò uốn éo, nhìn như một con rắn lớn, đi qua đâu thì ở đó cây cỏ rạp xuống, vạn thú tránh xa.

Đợi lúc Nhị Thái gia sửa xe xong, sắc trời cũng đã tối, toàn bộ đất trời im ắng, thỉnh thoảng có tiếng Nhị Thái gia nói to, cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác bớt cô đơn hơn, thậm chí còn không quan tâm tới cảnh núi rừng quá yên tĩnh này.

Lúc nhỏ Úc Linh rất sợ đi trên con đường núi này, cứ cảm thấy trong núi tĩnh mịch quá mức, rồi sẽ có đám yêu ma quỷ quái gì đó, vào lúc không để ý sẽ có gì đó linh tinh quỷ quái nhảy ra, ăn sạch cô. Mỗi lúc thế, cô đều sẽ túm chặt lấy quần áo của mẹ, rồi còn bị mẹ cười nhạo là cô nhát gan, bế lấy cô đi.

Hiện giờ cô đã không còn nhát gan giống lúc nhỏ nữa, đặc biệt là khi sống ở thành thị lâu rồi, ngược lại sẽ nhớ tới cái thôn núi nhỏ và dã thú, cũng tin ở cái thế giới khoa học kỹ thuật này làm gì có yêu ma quỉ quái linh tinh gì nữa chứ, chỉ là nếu để cô một mình đi trên con đường núi này, cũng thấy hơi sờ sợ chút.

Lúc ngồi lên xe lừa, Úc Linh không kìm được quay đầu nhìn lại con đường núi phía dưới chân núi yên tĩnh xa xa kia.

Cô cứ có cảm giác như có một ánh mắt đang yên lặng nhìn cô, khiến lông tóc cô dựng đứng lên. Loại tầm mắt không rõ ấy vẫn luôn làm bạn cùng cô từ nhỏ cho tới khi trưởng thành.

Hoàng hôn đã buông xuống bên kia núi, cuối cùng Úc Linh cũng trở lại thôn Ô Mạc.

Lúc xe lừa ngừng ở cổng thôn, cô cảm ơn Nhị thái gia, nói, “Nhị thái gia, mai cháu rảnh sẽ tới chỗ ông ăn cơm và nói chuyện cùng ông nhé”

“Được, cháu gái ngoan mau về đi, bà cháu đang sốt ruột lắm rồi đó” Nhị thái gia cao hứng cười.

Úc Linh chào tạm biệt Nhị Thái gia, bước chân trên con đường đầy bùn, kéo va ly ra ngoài đi tới.

Dọc đường đi, đều nhìn thấy rất nhiều người làm đồng về, đại đa số là các bác trung niên và người già, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ, ít nhìn thấy thanh niên. Thanh niên không thích ở mãi trong một thôn lạc hậu xa xôi, đã sớm rời khỏi thôn đi xuất ngoại hoặc đi công tác cả, chỉ để lại trong thôn có người già làm đồng ruộng, hái ít thổ sản trong núi mang đi bán ở trên trấn, do đều là thứ tự nhiên nên có dinh dưỡng rất cao, cũng kiếm được chút tiền.

“A Linh về rồi, đã về rồi”

Nhìn thấy cô, ai cũng kéo dài giọng quê kêu lên, trên mặt lộ ra cao hứng.

Úc Linh cứ trả lời liên tục, chú thím bà bác đều đáp lại hết, bất kể có quan hệ họ hàng hay không, dù gì cũng đều sống trong cùng thôn, đều là trưởng bối cả.

Nhà ngoại ở cách thôn khá xa, thậm chí còn hơi xa rời mọi người chút, lưng dựa vào núi, quanh đó là suối, có một gian nhà ngói đứng riêng, là nhà gỗ tự làm, ở phía trước có một cái sân bằng đất, chung quanh cắm hàng rào gỗ thành một cái sân, ở xa có một mảnh đất trồng rau, ở đó vẫn có đám rau cải xanh mướt, cách đó một quãng có hàng rào trúc rào quanh khu đất trống, có nuôi mấy con vịt ở đó.

Nhìn từ xa thấy khói bay lên từ ống khói, lượn lờ trên không trung bay xa.

Úc Linh đẩy cửa ra, giống người trong thôn cũng cất giọng quê kéo âm dài ra gọi, “Bà ơi, cháu về rồi”

Rất nhanh đã thấy một bóng khô gầy, tóc hoa râm từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Úc Linh, lập tức cười tươi, lộ ra mấy chiếc răng khấp khểnh, trên mặt đầy nếp nhăn giãn ra như đóa hoa cúc nở, cao hứng nói, “Sao thế nào mà Linh Linh đã về rồi ư?”

Úc Linh bỏ va ly xuống, đi tới ôm lấy bà ngoại dáng nhỏ bé khô quắt, áp lên mặt bà, đôi mắt rớm nước, nói, “Con nhớ bà quá hà”

Nhìn thấy bà ngoại khỏe mạnh đứng trước mặt, lo lắng trong lòng cô cũng buông xuống.

Bà ngoại cười ha hả, rất thích bộ dạng quấn người này của cháu gái, xoa xoa lưng cô, nói thẳng ra, “Lại gầy đi rồi, bà phải tẩm bổ thật tốt cho cháu mới được… Haiz, cháu về chẳng nói tiếng nào, bà phải chạy nhanh đi mua chút thịt về đã, hôm nay nhà đại gia cháu có ít thịt, bà lấy chút về…”

Bà vội vàng xoay quanh, Úc Linh nhanh tay giữ chặt bà ngoại bảo, “Bà ơi, đừng vội, bà cứ rán hai quả trứng là được rồi, con đang giảm béo đó, không ăn thịt đâu ạ”

“Phi, con gái giảm cân làm gì hả? Con đã gầy lắm rồi, cũng chưa tới hai lạng thịt, không được giảm nữa, có chút da thịt mới khỏe mạnh…”

Tính Úc Linh tốt cứ cố khuyên mãi mới khiến bà ngoại thôi.

Bữa tối phong phú, có thịt khô chưng chứng, trứng gà rán, bí đỏ xào tỏi, trứng vịt muối, đều là những thứ trong nhà, dùng bếp lửa có trong thôn nấu nướng, cho dù là rau xanh và cơm thôi cũng ăn ngon vô cùng, lại còn có thêm cả trứng vịt muối, trứng gà rán, ngon nhất là thịt khô chưng chứng, đều là hương vị Úc Linh nhớ mãi, trong thành phố sinh hoạt xa hoa không bao giờ có loại thức ăn đơn giản mà ngon tới vậy được.

Thôn núi lạc hậu, lại bởi vì nó thuần thiên nhiên và đẹp vô cùng.

“Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút…” Bà ngoại lải nhải, cứ gắp đồ ăn vào bát Úc Linh liên tục. Úc Linh ăn mãi không ngẩng đầu lên, miệng đầy thức ăn, nói ngồm ngoàm, “Bà ơi bà cũng ăn đi..” Nhìn không ra hình tượng gì, ở thành phố cũng không tìm thấy bộ dạng như thế của cô.

Nhưng bộ dạng không có hình tượng này lại khiến bà ngoại cực kỳ vui, trong lòng người già, trẻ con muốn lớn phải ăn như thế mới đúng.

Ăn cơm tối xong, Úc Linh chủ động rửa bát, úp lên chạn gỗ trong bếp, xoay người đi giúp bà đuổi vịt, do lâu không làm nên chưa quen việc nhà nông này, bị bà ngoại đuổi sang một bên, chỉ đành vây quanh bà ngoại, bắt đầu hỏi dò tình hình sức khỏe của bà.

“Bà khỏe lắm, đừng có lo, con bé này, người khác nói gì thì nói, bà vẫn muốn nhìn thấy cháu đi lấy chồng nữa đó, làm gì có việc chứ?”

Úc Linh khẽ mỉm cười khổ sở. Cô biết, bà ngoại già rồi, trên gương mặt khô gầy của bà có dấu hiệu của người đã quá già, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Lần này ngã xuống khả năng là một dấu hiệu báo trước.

“Bà ơi, hai ngày nữa, cháu đưa bà đến bệnh viện thành phố kiểm tra sức khỏe chút nhé. Bà đừng lo về tiền nong gì, lần này về, cha cho cháu tiền rồi, cháu có nhiều tiền lắm đó” Úc Linh nhăn mũi, vẻ mặt đầy trẻ con nói.

Bà ngoại nghe xong, một tay đóng cửa chuồng vịt lại, hừ khẽ, “Nó hào phóng thật đấy nhỉ”

Úc Linh tim đập nhẹ nhìn bà, “Bà à, nếu bà không muốn dùng tiền của cha, con cũng có tiền này…”

“Vì sao không lấy chứ? Họ Giang nhà nó nợ nhà họ Úc chúng ta quá nhiều, tiền này vốn phải đưa, còn phải nuôi con gái nó nữa cơ mà, cũng không phải là nuôi không đâu. A Linh cất đi còn làm của hồi môn sau này, bà ở đây cũng có một ít, không cần của con đâu” Đầu tiên bà ngoại trừng mắt, rồi sau đó nhìn về phía cháu gái cười to, gương mặt hiền từ, “Cháu nói với Giang Vũ Thành, bà yêu cầu một số tiền lớn để làm phẫu thuật, bảo nó chuẩn bị cho cháu”

Úc Linh thấy bà cong môi cười, biết khúc mắc của bà, vội nói lảng đi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi