NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG KHÓC

Ngà tìm được một công việc bưng bê cho mình tại một nhà hàng của Nhật, khách ở đây cũng chủ yếu là người Nhật nhưng vì cô có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh nên được người ta nhận vào làm. Bạn bè của cô giờ này ít nhất cũng đã có chút công danh, sự nghiệp, thế mà cô vẫn ở đây để làm bưng bê.

Ngày làm một ca từ sáng cho tới tối, nửa buổi còn lại cô phải đến gặp Huy để biết tình hình. Nhưng anh ta hơi chảnh, lần nào đến cô cũng bị đuổi vì tội quấy rầy. Qua đó Ngà cũng biết Huy là một kẻ bận rộn như thế nào. Anh ta thường nhận khách vào buổi chiều hoặc tối, ban ngày không lên toà án thì cũng đi ăn tạo mối quan hệ với người này người kia. Nhưng người mà Huy không bao giờ dám làm phật ý nhất vẫn là Thục.

Biết được vậy nên Ngà tới tìm Thục nhiều hơn, cô ấy cũng là kẻ bận rộn, nhưng không phải là người yêu công việc. Lúc được rủ cà phê Thục đồng ý ngay. Khi nghe Ngà kể về cuộc sống hôn nhân khổ sở của mình, Thục còn nghĩ cô đùa. Vì trước giờ Thục đều tưởng Ngà bỏ việc là tại chồng đối xử với cô tốt quá. Thật không ngờ.

"Đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được." - Thục thở dài.

"Cậu yêu Huy thật à?" - Ngà liếc nhìn bạn mình, chuyển chủ đề câu chuyện.

Thục chỉ cười:

- Mình tớ yêu thì được gì. Anh ta không yêu tớ.

- Tại sao? Cậu giúp anh ta nhiều như thế cơ mà?

- Ôi dào kệ đi. Tình cảm làm sao mà nói trước được. Tớ cứ yêu anh ấy suốt mười năm nay, dùng tiền để trói cuộc đời anh ấy. Tớ quyết liệt đến mức bố tớ cũng tức điên lên. Nhưng tớ tin đến một ngày nào đó anh ấy sẽ chấp nhận về bên tớ. Khi người ta không còn sự lựa chọn nào nữa, họ sẽ nhìn về phía gần nhất với họ.

Đang nói chuyện thì một bàn tay đặt lên vai Ngà, cả hai quay lại, nhìn thấy Linh trong một bộ váy hoa rất bắt mắt, trên tay là một đống túi xách lớn bé. Cô ta mỉm cười như một người bạn thân:

- Trời đất ơi Ngà, tôi còn tưởng bà đang trị bệnh ở đâu đó.

Ngà nhìn Thục, cô ấy cũng vừa mới biết chuyện giữa chồng cô và Linh. Thục là người phụ nữ mãnh liệt, khi cô ấy đã ghét ai thì sẽ ghét ra mặt. Quả nhiên với Linh cũng thế. Khi Linh định kéo ghế ngồi, thì Thục kéo giật lại, đặt túi xách và chân của mình lên trên đó. Thục liếc xéo:

- Lấy ghế bên cạnh đi, ghế này tôi phải dùng rồi.

Linh tỏ ra không thoải mái, nhưng cô ta vẫn kéo một cái ghế khác đến ngồi cạnh Ngà.

Linh nói:

- Tôi gọi điện cho bà mãi không được.

"Đừng gọi điện nữa!" - Ngà đột nhiên nói giọng không vui.

Linh chưng hửng, cô nhìn qua Thục, rồi hỏi lại Ngà:

- Tại sao?

- Bà làm tôi chướng mắt.

- Tôi đã làm gì bà?

- Bà đừng tưởng có thể che mắt được tôi mãi. Bà qua lại với chồng tôi được bao lâu rồi?

Linh thẫn thờ, cô ta ú ớ không nói thành câu. Hoá ra khi sự việc bại lộ, thấy Linh lúng túng như vậy cô cũng chẳng vui vẻ gì. Ngà nói tiếp:

- Tôi từng coi bà là người bạn thân nhất, bao nhiêu năm qua có chuyện gì không vui đều chia sẻ với bà. Hoá ra cũng chỉ là người dưng nước lã. Chắc bà khinh thường tôi lắm.

- Không, tôi không có…

- Bà giả bộ đối xử tốt với tôi chắc là mệt lắm, nên tôi sẽ giải thoát cho bà. Sau này không cần đến trước mặt tôi nữa.

- Tại… tại sao bà… bà biết từ khi nào?

Ngà cười giễu:

- Biết từ khi nào thì cũng có thay đổi được chuyện bà gian díu với chồng của bạn đâu. Hoá ra đây là lý do bà vẫn luôn thân thiết với tôi, rồi còn hay tới nhà tôi để mang thuốc nữa.

- Ngà, tôi thật sự không muốn thế, tôi là người bị hại.

"Ha, bị hại, ôi trời!" - Thục ngửa đầu nói giọng bất bình - "Này, đừng có ở đây tỏ ra mình đáng thương nữa. Biểu cảm của cô thật sự rẻ tiền đấy. Mau cút khỏi đây đi."

- Cô tưởng cô là ai? Tôi cứ ở đây thì làm gì được tôi.

Thục nghiến răng, nắm lấy tóc Linh rồi kéo ra ngoài. Mọi người thấy thế vội vàng chạy theo xem. Ngà không biết làm gì hơn là ngăn cản, nhưng cô biết tính của Thục, chuyện gì cô ấy đã muốn xen vào thì đừng hòng dứt được cô ấy ra. Thục kéo Linh đến chỗ của bảo vệ, cô ta chỉ tay vào Linh và bảo:

- Đuổi cô ta ra khỏi đây. Nếu không người phải đi là anh đấy.

Bảo vệ tròn mắt nhìn, cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Anh ta cúi đầu rồi đỡ Linh dậy, nói chuyện rất lịch sự hòng mong Linh sẽ tự rời khỏi đây mà không khiến anh ta phải dùng biện pháp mạnh. Linh giật tay ra, cô phủi quần áo và vuốt lại mái tóc của mình. Linh vừa thở vừa tức giận nói với Thục:

- Tôi không chấp cô.

Cô ta nhìn sang Ngà, ánh mắt có chút u buồn nhưng không nói gì thêm rồi quay người rời đi. Ngà biết một khi đã công khai thế này thì cũng là lúc cô và Linh sẽ không đội trời chung nữa. Trước đó cô từng muốn trả thù Linh, giờ thì hết rồi. Kể từ khi đứa con thứ hai chết đi, cô không còn bất cứ hy vọng gì nữa. Giờ cô chỉ muốn sống một cuộc đời an lành, không đàn ông, cũng không cần có tình yêu.

Một lúc sau, Huy lái xe đến. Anh ta mỉm cười với Thục rất thân thiết, nhưng trong nụ cười ấy lại có sự giả dối. Người ngoài nhìn vào lại tưởng Huy là trai bao của Thục.

"Sao anh nói anh đang bận và không tiếp tôi được?" - Ngà nói

Huy nhún vai:

- Quá rõ ràng rồi, quyền lợi được hưởng từ hai người là khác nhau mà.

Ngà lườm anh ta, đúng là con người phân biệt đẳng cấp. Thục bật cười:

- Được rồi, vào vấn đề chính đi, anh đến gặp em có chuyện gì?

- Cũng chẳng có chuyện gì, bố em vừa gọi điện cho anh. Ông nói em bay qua Mỹ gặp ông một chuyến.

Sắc mặt Thục thay đổi, cô tỏ ra bất cần:

- Để làm gì? Ông nói không muốn gặp mặt đứa con gái này nữa cơ mà?

Huy làm như không muốn nói, ngập ngừng hồi lâu anh mới bảo:

- Bố em đã rất yếu rồi.

Ngà nhìn Thục, thấy cô ấy đang cố tỏ ra bình thường. Khuôn mặt cô hơi hếch lên bất cần.

- Ông ấy sắp chết rồi mới muốn gặp em đúng không?

Huy thở dài:

- Em đừng có cố chấp nữa, mau sang Mỹ đi. Đây có thể là lần cuối cùng đấy.

- Em tự biết phải làm gì.

Thục đứng dậy bỏ đi, cô ta thậm chí không nói lời chào với hai người. Từ nhỏ Thục đã quen với tính cách tiểu thư, thay đổi thất thường, việc gì cô muốn thì cô sẽ nhất định làm. Ngà nhìn theo chiếc xe vừa chờ Thục đi xa dần, rồi cô đá chân mình vào chân Huy. Anh ta không có vẻ gì là buồn bã, ngồi uống cốc nước dừa của Thục rất tự nhiên.

- Này, anh lừa cô ấy đúng không?

Huy không nói gì, vớt lấy chút cùi dừa còn sót lại.

- Tôi đang hỏi anh đấy.

- Cô đã thấy được lúc mà người ta nói chuyện còn bản thân thì im lặng chưa?

Ngà đột nhiên nhớ ra lần đầu tiên cả hai nói chuyện, khi cô đang gặp phải tình cảnh mất đi đứa con, còn anh ta thì cứ giảng giải đạo lý sống. Thử hỏi xem cô có tâm trí để đáp lại hay không? Nhưng Ngà vẫn gật đầu nói:

- Tôi đã hiểu được. Giờ thì tôi xin lỗi anh! Hoá ra anh là người thù dai như vậy.

Huy đưa ngón tay ra:

- Không phải thù dai, mà là công tư phân minh. Nhưng tôi đến đây cũng vì có một chuyện nữa.

"Chuyện gì?" - Ngà khoanh tay lại.

- Minh vừa đến văn phòng tôi. Ờm, thì tôi gọi anh ta đến để nói tôi sẽ từ bỏ vụ này nhưng anh ta lại thông báo về tiến triển của kế hoạch ấy. Anh ta đến nhà bố mẹ cô và nói về khoản nợ của cô, nghe nói bố cô đã đồng ý ký vào giấy nhượng quyền sử dụng đất.

Ngà đứng bật dậy, cả bàn nước rung chuyển dữ dội. Không ngờ rằng Minh lại giở trò này với cô. Anh ta trước giờ không mưu mô xảo quyệt như vậy, chẳng lẽ cô đã nhìn lầm anh. Ngà lấy điện thoại ấn điên cuồng, nhưng Huy đã giật lại tắt nó đi. Anh bình tĩnh hơn cô rất nhiều, còn cô thì lồng lên như một con thú bị thương.

- Lúc này không phải là lúc manh động. Cô hiểu khi đối phương đã động thủ thì ta vừa phải phòng thủ lẫn tìm điểm sơ hở để tấn công không?

- Nhưng bố tôi đã ký rồi, anh hiểu chưa?

- Vẫn còn có cách mà. Cô quên tôi là ai rồi sao?

Còn nữa...

Bố của Ngà đã ký vào giấy nhượng quyền sử dụng đất, việc cô trắng tay ra khỏi nhà Minh lại càng có nhiều khả năng hơn. Huy sẽ giúp cô như thế nào, và liệu anh có bị Minh phát hiện ra đang âm thầm giúp cô?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi