Gian lận trong thể thao là một điều không tốt. Vì chiến thắng có thể bất chấp thủ đoạn sao? Điều này dễ làm cho đối phương bất mãn. Thậm chí là kích động.
Sân bóng rổ lúc ba giờ chiều. Nắng rám vàng.
Từ xa, âm thanh tâng bóng đã đều đều vang lên, tôi thấy những bóng áo bóng rổ thoáng vờn nhau cách một lớp rào lưới thưa ngăn cách bóng lăn ra khỏi sân. Đội tuyển bóng rổ đang luyện tập, tức là có An Tử Đằng trong đó. Haizz, cái mặt khó ưa đó sao mà cứ phải đụng mặt hoài cơ chứ? Dù biết đôi khi Hà Mã cũng rất dễ thương, nhưng mà tôi vẫn không ưa nổi cậu ta chút nào.
Bốn chúng tôi có Khiết, Ken, Mai và tôi lũ lượt kéo nhau đến sân bóng rổ của TSu giờ thể dục. Chiều nay bỗng trở nên nắng oi ả sau mấy ngày mưa tầm tả. Mùa đông thất thường thật, lúc nắng hanh khi lại mưa dầm dề, làm hôm nay tôi rinh theo cái ô mới màu hồng mà không được khoe. Tôi đưa tay lau những vệt mồ hôi chảy xuống cổ, chán nản đi theo hai anh chàng dở hơi này, đúng là dư sức thật ha! Các cậu ta vừa mới học thể dục xong giờ lại đi đấu bóng rổ, sức đâu mà chạy nhảy nhỉ? À, bóng rổ! Ken biết chơi bóng rổ không nhỉ? Ôi, cái tên rừng rú đó sao cứ muốn gây nhiều rắc rối thế này?
An Tử Đằng trông thấy tôi đứng sau lớp hàng rào kim loại đen, cậu vội mở chốt cửa vào sân cho bọn tôi, mắt tít lên cười. Vẫn là áo màu cam số 13, tóc cậu ta đen mun như gỗ quý, chút ướt nhẹp vì bết mồ hôi, từng thớ cơ bắp lộ liễu cuồn cuộn trên cánh tay không che được bởi chiếc áo ba lỗ. Dưới ánh sáng tạt vào sân, người Tử Đằng như được đánh lên một lớp parafin màu nâu đồng rắn rỏi (mà theo bọn fans của hắn bảo là quyến rũ).
Trong sân có nhóm hoạt náo viên (đa phần là fans của Đằng) và vài cô săn sóc viên tình nguyện là nữ sinh của trường lỡ say nắng một anh chàng bóng rổ nào đó trong đội mà tình nguyện vào làm việc vặt để tiện ngắm nhìn, chăm sóc, làm quen với các anh ý. Có lẽ là những anh chàng bóng rổ luôn mang một sức hút lạ kì đối với bọn con gái (nhưng rất tiếc là trong số đó không có tôi). Người ta say người chơi bóng hơn quả bóng. Thật là vậy!
Tử Đằng cười sáng lạn, tay ôm trái bóng to, giọng vang vang như hạnh phúc lắm:
- Tiểu Anh! Tớ đang nằm mơ sao? Ôi! Tiểu Anh đến xem Đằng chơi bóng đây này! Vui quá! Hạnh phúc quá!
Thái Ngọc Ban Mai hất hàm bĩu môi, chua ngoa giọng:
- Mi nghĩ sao ngọc nữ An Đằng lại phải tới xem tên mặt cóc như mi chơi bóng? Xuỳ, nàng ấy có "Hoàng tử" theo cùng đây này. Hạ Anh tới cổ vũ Khiết và Ken chơi bóng.
Tôi nhíu mày khe khẽ ra hiệu, giật giật vạt áo của nó, ý là bảo: "Cậu stop cái miệng lại đi! Đừng chọc con Hà Mã đó nữa mà! Rắc rối lắm!"
Đằng phùng mang trợn má nhìn Mai, tay bóp răng rắc, sắp gây hấn tới nơi:
- Ya! Cái con "Mai trê" này! Tự dưng từ đâu xuất hiện ăn nói lảm nhảm vậy?
Hiểu Khiết gãi đầu, hỏi Đằng:
- "Mai trê" là gì?
Tử Đằng khoanh tay, cười nham nhỡ, đáp:
- Là mê trai đó!
- Nè! Ai cho cậu dám gọi tôi là "Mai trê" hả? Muốn chết hả? Chết nè! Chết nè! - Tiểu "Mai trê" nổi điên lên, vừa la hét vừa cấu véo An Tử Đằng không thương tiếc. Ha ha, cái nickname này phải nói là chuẩn quá đi! I like this.
Tôi, Ken, Khiết bụm miệng cười trộm, cảm thương cho Hà Mã bị ngắt, nhéo bầm dập cả tay. Tôi biết Tử Đằng chỉ được cái to mồm trêu ghẹo chứ không dám đụng vào cháu gái Hiệu trưởng đâu. Bởi vậy mới cắn răng bị con bé đó hành hạ như vậy!
Sau khi được tôi can ngăn, xoa dịu thì cơn thịnh nộ của Mai cũng vơi xuống. Tử Đằng xoa xoa tay, nhăn nhó, rủa lèm bèm đã rồi chợt nhớ ra:
- Mà này, hai người định vào sân chơi bóng rổ à? - Hỏi Saitoh Ken và Khiết.
Dương Hiểu Khiết gật đầu, cười, mắt coffee nâu khói long lanh:
- Ừm. Nhưng mà đội tuyển...
Đằng phẩy tay, nói chặn:
- Khỏi lo, đội tập xong rồi. Giờ Đằng định ra về đó chứ. Cơ mà có trận đấu bóng giữa hai mĩ nam, hấp dẫn thế không xem thì uổng. Ít ra ở lại chụp vài pô hình tối post lên facebook câu likes cũng được!
Ơ hay cái tên này quăng hình tự sướng lên fanpage của hắn chưa đã hay sao mà còn lôi thêm hình người ta lên theo? Hờ hờ, bó tay thật rồi! Tôi cũng muốn post vài tấm chụp cái gương mặt đang ngủ yêu ơi là yêu của Saitoh Ken lên câu likes đây. Nhưng mà làm vậy người ta biết hắn với tôi ở chung nhà rồi sao? Haizz, uổng quá đi!
Tôi tỏ ra lo lắng, víu tay Đằng, bảo:
- Đằng xem, Hiểu Khiết và Ken vừa học thể dục xong mà đòi chơi bóng rổ. Cậu mau mau ngăn lại dùm tớ!
Hà Mã nhìn hai tên con trai, tặc lưỡi:
- Chậc! Sao sung quá vậy? Vừa học thể dục xong thì để cơ bắp nghỉ ngơi đi! Đừng cố! Hồi nữa bị chuột rút á!
- Yên tâm. Không sao đâu! - Khiết cười tươi, gạt qua trong khi Ken gật đầu hùa theo.
Tôi tiếp tục bàn ra:
- Cơ mà Khiết có thường chơi bóng đâu. Hình như Ken chưa biết chơi bóng rổ nữa kìa! Hai người đâu rành luật đâu mà chơi!
Rùa đưa tay xoa tóc tôi yêu chiều, nhẹ giọng:
- Ờ. Nhưng vậy mới công bằng vì hai bên đều không rành cách chơi bóng rổ. Thực ra bọn này đang cá cược nhau ý. Coi như trận này quyết đấu đi!
Chiếc áo cam số 13 choàng qua vai tôi, cái mùi mồ hôi mặn vẫn khó chịu như vậy, tôi đưa tay bịt mũi cố kiềm chế. Đằng nói:
- Hai người định đấu với nhau bằng luật rừng à? Chỉ cần trong thời gian quy định, sử dụng cách động tác chơi bóng đã học để ném bóng vào rổ đối phương và cản trở đối phương ghi điểm. Miễn là đừng chạy ra biên là được. Mỗi lần bóng vào rổ cứ tính 1 điểm đi. Đó là luật rừng dành cho hai con gà mờ này. Tớ mà thao thao về luật bóng rổ chính thức chắc tới sáng mai cũng chưa hết.
Bai Mai cau có mặt, vùng vằng hất cánh tay của Hà Mã ra khỏi vai tôi, ôm vai tôi như bảo bối, liếc Đằng:
- Đồ "dai ghế"! Buông con gái người ta ra.
Tôi lẩm bẩm: "Dai ghế = dê gái! ^ ^ (chuẩn cmnr)"
Con nhỏ lại vơ tay còn lại ôm lấy cánh tay Ken, tíu tít nói:
- Ken yên tâm! Nhất định Mai sẽ cổ vũ cho Ken đến cùng!
Nghe xong cái luật mới đặt của Đằng, Rùa Ngố cũng gật gù đồng ý, duyệt:
- Ừm! Cũng được đấy! Cậu nghĩ sao, Saitoh Ken? - Quay qua nhìn Ken, thấy Ken gật nhẹ đầu. - Ok, vậy nhé! Thời gian là 15 phút, chỉ cần ai ném bóng vào rổ đối phương nhiều hơn sẽ thắng. Ba người đồng làm trọng tài nhé! - Khiết búng tay hào hứng.
Đội tuyển bóng rổ đã tập xong, họ đi lướt qua mặt chúng tôi, vừa nhìn vừa mỉm cười, rồi cùng những cô gái đến xem tập đi về hướng căn tin. Sân bóng còn năm người. An Tử Đằng đem cái bảng điểm và đồng bấm giờ lại chỗ chúng tôi, Mai cầm trái bóng cam giao cho Ken, cổ vũ cậu hết lời. Thật ra tôi cũng không biết gì về bóng rổ, chỉ thấy bóng vào rổ là ăn điểm thôi. Thôi kệ, cứ coi đi, để xem tên Ken chết giẫm đó chơi bóng rổ thế nào.
Hai tên con trai ôm bóng ra sân giao kèo gì đó tôi không rõ. Ban Mai, Tử Đằng và tôi ngồi bệt ở gần đường biên sân để theo dõi. Tôi tu cạn chai nước khoáng còn lại, mắt chăm chú nhìn Mai, con nhỏ hứng khởi lấy hai chai nước rỗng vỗ vào nhau cổ vũ cho Ken ầm ĩ khiến cho tôi và Hà Mã phải bịt tai lại vì ồn.
Chờ chút nữa, khi Hiểu Khiết lấy một đồng xu phân xem ai có quyền giữ bóng trước xong thì tôi thấy Ken được quyền phát bóng trong tay. Hình như trận đấu sắp bắt đầu rồi nhỉ.
Saitoh Ken bắt đầu tâng bóng, vờn qua, vờn lại trước mặt Rùa Ngố. Dương Hiểu Khiết đứng chặn trước mặt Ken, tập trung cao độ. Nắng xiên khoan qua những ô lưới vuông vức, trải đều mảng sân đấu. Tôi đội mũ lại, mắt nheo nheo nhìn hai tên con trai đang chơi bóng. Nắng thế này ắt rằng sau hôm nay làn da của hai ông tướng đó sẽ đen nhẻm lại cho xem. Ôi! Đúng là có nhan sắc mà không biết giữ! Thật là! Ủa? Mà sao tôi phải cho họ chứ? Tôi cũng muốn đen thui rồi đây! Hạ Anh lúc nào cũng đáng thương nhất, cứ bị kéo vào mấy chuyện trơi ơi đất hỡi rồi thân thể, tinh thần cũng bị bất an theo. Ôi, tội nghiệp cho cái thân bọ rệp của mình.
Hiểu Khiết nhanh nhạy vươn lên giành bóng. Ken có vẻ bị khớp, chưa quen với bóng nên dễ dàng bị Khiết giành mất bóng. Thoăn thoắt như chú sóc chuột Alvin, quả bóng được Khiết di về khung rổ của Ken và...
"Vù! Cốp!" - Trái bóng cam ngoan ngoãn bay vào rổ đối phương, không trật một li. Hiểu Khiết đắc chí, quay sang nhìn tôi, cười tít.
Đằng lật bảng điểm. Tỉ số 1 - 0 nghiêng về Dương Hiểu Khiết.
15 phút không lâu đâu! Liệu ai sẽ thắng đây? Ken hay Khiết?
Lần này, sau khi bị Rùa mở tỉ số trước khiến Saitoh Ken bắt đầu tập trung canh giữ phần rổ của mình và ngoan cường tấn công hơn. Không dễ đoạt lấy bóng từ tay Rùa Ngố, Ken lợi dụng sơ hở, vươn đông kích tây, giành lấy bóng chạy thật nhanh về rổ của Khiết. Tiếng bóng tung lên cao, đập vào rổ, rơi xuống sàn đấu nghe phình phịt. Tỉ số hoà 1 - 1.
Không gian kéo căng, nắng oi như muốn rút cạn lượng nước dự trữ trong cơ thể. Hai gã con trai vờn đuổi nhau trên sân, những cú lừa bóng tài tình hay cản bóng bay vào rổ mình đẹp mắt như trong Orange làm tôi mê mẩn. Xem ra nếu tập luyện chuyên sâu thì họ chơi bóng không tồi hơn An Tử Đằng tẹo nào. Trong đôi mắt tròn xoe của nhỏ "Mai trê", à không Ban Mai chỉ lo lắng cho mỗi Ken. Tử Đằng nhìn về phía sân, ánh mắt linh động thích thú. Riêng tôi, coi thì coi chứ có biết mô tê gì đâu. Châu Hạ Anh ta đây vốn chả tha thiết với thể thao cho lắm, nên... Coi một lát là Anh Anh thấy buồn ngủ rồi đấy! Oa oa, chán rồi! 15 phút ơi! Mi qua lẹ dùm ta!
Điểm số cứ sít soát nâng lên, tôi thấy Hiểu Khiết có phần trội hơn về khoản lừa bóng, nhưng Ken phát bóng vào rổ rất chuẩn xác, chỉ là cậu không có tốc độ nhanh và hiểm hóc đoạt bóng như Khiết.
Tỉ số 7 - 5. Khiết đang dẫn trước. Rất nhanh sau, Ken đã san bằng được điểm. Cậu phóng người, tay đu lấy rổ nhà Khiết, thảy mạnh quả bóng màu cam xuống, tư thế vô cùng mãn nhãn. Mặt Rùa đỏ gay gắt, tươm mồ hôi đằm đìa, cậu hướng mắt về phía chúng tôi. An Tử Đằng đưa hai ngón tay ra hiệu: còn hai phút. Tôi thấy Ken đã thở hồng hộc vì mệt, cậu chống tay lên đầu gối, cố thở sâu. Trong hai phút cuối, sẽ có một người thắng hoặc sẽ hoà nhau. Tôi mong là hoà vì chẳng biết cổ vũ cho ai. Khiết bạn thân và Ken nô lệ, sủng ái người này, lạnh nhạt với người kia quả là không công bằng! Tiếng bóng thùm thụp trôi trong không gian, vang đều đến thính giác. Tiếng đế giày sột soạt ma sát với sàn. Mọi âm thanh đều sắc nét. Tôi như nghe rõ cả tiếng hai quả tim của hai đối thủ đang đập cuồng loạn, tiếng thở nặng nhọc, tiếng mồ hôi lặng lẽ tí tách rơi trên sàn đấu. Võng mạc căng dãn ra nhìn, tôi như còn tập trung hơn cả người đấu. Đợt ghi điểm cuối cùng.
Dương Hiểu Khiết đang giữ bóng trong tay, hoạt bát tiến sâu vào phần sân của đối phương như một tên lửa chớp nhoáng. Khiết sẽ thắng! Cậu ấy đã đến gần rổ của Ken rồi!
Tôi đan tay, ôm lấy ngực, hồi hộp. Mắt không rời hai nhân ảnh áo cam. Bất giác nhíu mày, trong lòng phát sinh bấn loạn. Khiết bị sao thế? Đã dẫn bóng gần tới nơi mà lại trượt ngã, Saitoh Ken nhanh chóng đoạt lại bóng, chạy tốc độ đến sân bên kia. Hiểu Khiết gượng đứng dậy, đuổi theo, bằng hết sức cản bóng lại.
Muộn rồi! Ở gần giữa sân, Ken đưa tay ném bóng xa về rổ bên Khiết. Quả bóng bay theo chiều parabol màu cam vút lên không trung rồi dần bay về hướng rổ. Chầm chậm. Chầm chậm. Từng phân tử không khí muốn đặc lại, tôi thấy mình như đang ở trong thế giới tạo nên bởi chiếc đồng hồ ngưng đọng thời gian của Doreamon. Mọi thứ rất chậm, rất sống động. Từ từ rót vào đồng tử. Trái bóng cam đang rơi dần. Rổ bóng... Quả bóng... Vào hay không?
"Vù vù vù..." - Bóng đáp đến rổ, lăn mấy vòng trên miệng rổ bóng. Có thể lệch một li, nó sẽ rơi khỏi rổ. Có thể thêm một li, nó sẽ gọn lõm trong miệng rổ rồi rơi xuống đất. Nhưng quả bóng cứ ngoan cố quay mòng mòng mấy vòng trên miệng rổ, chưa chịu kết thúc.
Như hổ báo, hai tên con trai lao vút lại phía rổ, đồng thời nhảy rất cao, cánh tay cùng lúc vươn cao, đều nhắm vào trái bóng cam ấy. Một người đang cố bồi thêm lực cho bóng rơi xuống rổ, một người vớ tay cản bóng rơi vào rổ...
Mắt tôi đứng tròng. Tim cũng suýt dừng. Tôi nín thở mà xem.
"BỐP! Thùm thụp! Thùm thụp!"
Bravo! Bóng rơi vào rổ rồi! Tiếng bóng chúa chát đập xuống sàn như thức tỉnh sự nghẹt thở xung quanh. Cản phá thất bại. Tức là... Dương Hiểu Khiết đã thua.
Tỉ số chung cuộc là 8 - 7. Saitoh Ken thắng.
Tiếng chai nước rỗng bốp bốp đập vào nhau ồn ả, Mai nhảy cẫng lên sung sướng như muốn bay ra ôm lấy Ken. Tôi kéo tay nó lại. Con bé kích động quá!
Tử Đằng vươn vai khá thoả mãn, trông thấy biểu tình của Mai, cậu lại đá đểu mấy câu chướng tai khiến Mai nổi đóa. Bất đắc dĩ, giờ tôi phải làm trọng tài can trận đấu võ mồm này. Ôi giời ơi! Ong ong nhức cả tai! Hai cái đứa này cứ coi tôi là dây thừng luyện kéo co. Kéo qua. Kéo lại. Can được họ ra muốn bở hết hơi tay!
Tôi mới nhớ về hai nhân vật chính, quay đầu về sân nhìn. Ơ hay, họ đi đâu hết cả rồi?
- Saitoh Ken! Đứng lại! Tôi bảo cậu đứng lại! - Dương Hiểu Khiết mặt đỏ như phát lửa, gầm gừ chạy đuổi theo "Thiên thần" Saitoh Ken đang thong dong rời khỏi sân bóng rổ. Cậu kéo tay Ken lại, hình như là rất giận dữ.
Ken tu hết sạch nước khoáng. Trông mặt cậu trắng bệch như bị thiếu máu, cậu giấu đi những ngón tay như tan ra trong suốt. Cậu quay lại theo lực kéo của Khiết, thái độ khá bức bối.
Dương Hiểu Khiết nén hơi thở hì hụi, hai bầu má nóng ran, mao mạch trong người nóng rần rần, môi mím lại ức chế, cậu trừng mắt nhìn Ken:
- Đồ ăn gian! Cậu ngáng chân cho tôi ngã để đoạt bóng! Ăn gian để thắng, không thấy nhục nhã à? Tôi không phục!
Saitoh Ken vuốt mái tóc nâu hỗn độn, bình thản tựa như không hay biết gì, đôi mắt tím trầm xuống thành sắc đen đặc.
Khiết nhếch môi, chất giọng khàn đi, cười nhạt:
- Đúng là bản chất. Cậu thủ đoạn trong một ván đấu, và kể cả muốn chiếm đoạt gì cũng dùng thủ đoạn! Tôi khinh!
Chả cần thêm gì, Saitoh Ken quay mặt đi, bỏ mặt anh chàng Hội trưởng trong tức tối. Dương Hiểu Khiết dùng hết sức kiềm chế tâm lí, cố gắng vẫn hoà nhã hết mức với con người kia. Cậu cười hắt, nói vọng theo:
- Nếu muốn tôi xí xoá sự gian lận lần này của cậu thì chúng ta đấu lại. Tôi sẽ không truy cứu chuyện lần này. Cậu không dám đấu tiếp vì sợ thua à? Hừ, nếu không sợ thua tôi thì đâu cần phải ăn gian mà thắng!
Nói rồi Khiết quay mặt đi về lối cũ. Saitoh Ken dừng bước, chần chừ rồi cuối cùng quay lại, đi theo Hiểu Khiết.
Nụ cười hài lòng nở trên môi, Khiết thanh nhã khoanh tay lại, không nhìn Ken, nói như chỉ định:
- Ra hồ bơi đấu tiếp. Và lần này đừng mong gian lận được với tôi!
Bước chân của Ken khựng lại, cứng ngắc, biểu tình trên cơ mặt trở nên phức tạp.
Hồ bơi? Tức là nơi ấy có rất nhiều nước! Mà Ken thì không thể chạm vào nước! Phải làm sao bây giờ?