NGƯỜI GIẤY



Im lặng trầm tư, tôi và Ken không ai nói ai điều gì, cứ mặt cho những suy nghĩ rong ruổi trong đầu. Bất giác, tôi nhớ ra một điều mà mấy ngày nay lẩn quẩn, bứt rứt vì nó.



- Ken, hôm chúng ta cãi nhau, câu cuối cùng cậu nói với tôi trước khi bỏ nhà đi là có ý gì?



Ken viết trong sổ tay:



“Câu nào?”



- Vết thương trên mặt Khiết là do cậu gây ra. – Tôi khoanh tay, nhìn chăm chăm vào cậu.



Ken nhún vai:



“Ừ, tôi đánh cậu ta.”



Tôi nhổm người:



- Vì sao?



Những tiếng hú hét ầm trời, giấy nháp bay lộn xộn, mấy chiếc tàu bay giấy từ mấy lớp trên lầu thả xuống sân trường, kèm theo là âm thanh gầm gừ của đội Sao đỏ đang đuổi theo một học sinh tinh nghịch. Đó là quang cảnh quen thuộc của An Đằng vào giờ giải lao.



Nói đây là một ngôi trường đào tạo học sinh giỏi hàng đầu, chính xác. Nói đây là nơi có biết bao nam thanh, nữ tú với bộ não giàu chất xám, quá chính xác. Và nói An Đằng là lãnh địa của những nhân tố quái chiêu, cực kì tinh ranh, nghịch ngợm thì không ai dám phủ nhận, quả thật là trường tôi xem thành tích như vậy chứ học sinh thì quậy phá kinh hồn. Để đàn áp được lũ quỷ ma ranh đó thì phải có một người dẫn đầu thật xuất sắc. Vâng, trách nhiệm đó không ai có thể đảm đương tốt đẹp bằng Hội trưởng Hội học sinh. Bao năm qua, nếu không có những Hội trưởng tài ba cùng sự quản lí của nhà trường thì ngôi trường này sẽ loạn lạc chả khác gì một vùng đất không có trị an.



Tôi ngồi yên một chỗ, chống mắt ngắm nhìn khung cảnh lộn xộn trước mắt mà chỉ có thể thở dài ngán ngẫm. Thật khâm phục chị Uyển Nghi! Sao mà chị ấy có thể trấn áp được những phần tử nổi loạn trong An Đằng hay thế nhỉ? Gặp tôi mà là chị chắc sẽ nổi điên lên mất!



Quá trưa, ánh sáng tà tà xiên khoai qua những ô cửa sổ vuông vắn, hắt vào lớp học thành màu sắc cam vàng như mật. Tôi nằm bẹp trong lớp, nhìn ra bên ngoài trời. Không khí của trường thật vui vẻ, mọi người đều háo hức về thời gian này, các ứng viên tham gia “Hoa khôi học đường” đang vô cùng sôi động đi vận động vote, trừ tôi.



Haizz, sao mà nản thế này? Quả thật tôi chẳng có chút hứng thú nào cho cuộc thi này. Nhưng nhà trường, Hội học sinh đã tin tưởng bầu mình là ứng cử viên thì làm sao tôi dám làm họ thất vọng được.



Ban Mai nói là nó đang đi gom phiếu vote cho tôi, còn tôi bỗng dưng thấy choáng nên chui vào lớp nghỉ một lát, chắc là do vết thương trên đầu gây ra. Thấy một đám học sinh lu bu, túm tụm là tự nhiên tôi thấy nhức đầu. Tự dưng cái kéo đầu mình đi làm ứng cử viên hoa khôi, bây giờ tôi chỉ muốn lăn dài ra ngủ thôi! Trời ơi chán quá!



- Hạ Anh! Sao cậu còn ngồi ở đây? Không phải giờ phải đi kiếm vote sao? – Bảo Trân, cô bạn ngồi chung bàn lay tôi dậy, cười khoe cái răng khểnh rất dễ thương, hỏi.



Tôi thở dài, xoa thái dương:



- Thôi rớt cho rồi! Tớ không cái vụ thi thố này đâu!



- Ơ, sao bi quan thế? Chưa ra trận đã chịu nhận thua sao? Tinh thần của cậu đi đâu cả rồi? Phải tự tin lên chứ?




- Quỳnh Lam và Song Kỳ vô cùng xuất sắc, tớ thì làm sao bằng… - Tôi cúi đầu, thỏ thẻ.



Trân nâng bầu má bí xị của tôi lên, nheo mắt, giọng nhỏ trong vắt, khuyên nhủ:



- Đừng bao giờ từ bỏ mọi hi vọng! Chúng ta phải cố gắng, nổ lực chứ đâu phải ngồi đó mà rầu rĩ. Thôi nào! Ra ngoài đi! Tớ hộ cậu đi vận động vote! – Cô bạn kéo tay tôi đứng dậy, hăng hái đi ra khỏi lớp.



Ừm, Trân nói cũng có lí, tại sao mình lại tự ti như vậy? Đây đâu phải là hình tượng ngọc nữ mà mọi người đã phong tặng. Tôi là Hạ Anh, “cô gái vàng” của An Đằng. Tôi phải tự tin vào bản thân mình chứ!



Châu Hạ Anh, ngẩng mặt lên! Tươi tắn nào!



Tôi theo Trân ra ngoài, lấy lại tinh thần "chiến đấu". Chúng tôi tách ra cùng đi gom phiếu vote. Bảo Trân là một cô bạn tốt bụng và hiền lành, tuy không quá xuất sắc nhưng rất nhiều người quý mến bạn ấy, kể cả tôi. Nhờ Trân mà tôi cảm thấy bớt bi quan hơn trong trò vận động vote này. Nói mình dù sai cũng là ngọc nữ, nhưng dạo gần đây tôi dính scandal liên tiếp từ anh Thế Danh, An Tử Đằng và Saitoh Ken, sự quý mến của các nữ sinh đối với tôi cũng sút giảm ít nhiều. Giá như tôi đừng dính dán đến họ thì đỡ biết mấy!



Bên ngoài sân trường, tiếng nói cười rôm rả, đằng phía bóng cây mát, một đám nữ sinh đang túm tụm như ruồi bâu. Tôi ráng nhón chân hóng xem họ đang bu quanh ai, thì ra là “Thiên thần” của họ - Saitoh Ken.



- Ken ơi, cậu vote cho ai thế?



- Mọi người ơi, ai là fans của Ken thì vote người cậu ấy đã vote nhé!



Những nữ sinh vui vẻ ngồi quanh chỗ Ken, xem cậu đang khoanh vào tên của nữ sinh mà cậu muốn bình chọn. Tôi cười sượng sùng, ráng chen vô đám đông, khó khăn lắm mới thấy được cậu. Sao hôm nay Ken hòa nhã thế nhỉ? Còn cho mọi người ngồi quanh mình nữa. Osin bé nhỏ thấy tôi đang đứng nhìn, cậu ta chợt cười lúng liếng rồi cúi đầu, bí mật khoanh vào tờ phiếu vote. Sau đó, Ken lôi trong tép đựng sách một miếng bìa cứng màu đã được đục lỗ và treo dây. Cậu hí hoáy dùng cây bút lông viết viết, vẽ vẽ lên bìa. Cuối cùng, cậu ta rẽ khỏi đám đông đi đến chỗ tôi đứng, tủm tỉm cười.



Ken treo tấm bìa lên cổ tôi, dòng chữ viết thật to cùng mấy mặt cười trang trí thật đáng yêu: HÃY VOTE CHO CHÂU HẠ ANH NHÉ!!!



Xong rồi tư lự bỏ tay vào túi, Ken đi về phía khu B, nữ sinh người thì bĩu môi, người thì vui vẻ cổ động tôi. Tôi cười giả lả, đưa tay lên chào rồi tháo tấm bìa ra, “đi” theo kiểu “vận tốc ánh sáng”.



Ken ơi Ken! Cậu câu vote cho tôi hay là đi rước thêm anti-fans cho tôi thế? Ôi thật là!!!



Tôi đi vòng vòng trường chào hỏi mọi người, nhiều bạn cổ động cho tôi, thật sự cũng thấy vui vui. Nhưng tôi chẳng thấy Ban Mai đâu thế nhỉ? Và cả Hà Mã An Tử Đằng nữa, hôm nay không bám theo tôi sao? Đúng là chuyện lạ thật mà!



- Hạ Anh, chúc mừng nha! Tớ sẽ vote cho cậu!



- Anh Anh cố lên! 11A ai cũng vote cho cậu hết ý!



- Ok, lần này Anh phải chiến thắng đó nha! Cậu là niềm tự hào của An Đằng! Fighting!!!



Tôi niềm nở đón nhận từng lời phản hồi của bạn bè, trong lòng dâng lên niềm vui sướng khôn tả. Thật ra rất nhiều người yêu quý mình. Ôi hạnh phúc quá!



Đi mỏi cả chân, tôi muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút. Chợt nhớ đến sân thượng khu B, nơi đó vừa mát mẻ, vừa yên ắng nhất trường vào lúc này, cho nên tôi quyết định lên đó trốn một lát. Ấy thế mà cái lại có người xí cái nơi tiện nghi đó trước tôi.



- Saitoh Ken, thì ra cậu trốn ở đây à?



Tôi vừa đi vừa thở khi leo hết mấy tầng lầu, cất giọng vọng tới tên con trai đang nằm đung đưa trên xích đu, ụp truyện tranh lên ngực. Ken nghe có tiếng gọi liền ngồi dậy, nhìn tôi, lại dịu dàng cười.



“Ồn ào quá! Phải trốn thôi!” – Ken đáp.



Tôi hạ người xuống ngồi trên xích đu cùng cậu, treo lại tấm bìa cổ động lên cổ Ken, đưa tay đấm đấm đôi chân đáng thương của mình.



Tôi than:



- Oa trời ơi mỏi chân chết đi được! Đi hết mấy vòng sân, may mà hôm nay trời không nắng lắm. Này Ken, cậu nghĩ tôi có bao nhiêu vote rồi?



Ken đưa chân đẩy xích đu đung đưa, suy nghĩ rồi giờ ba ngón tay lên.



- 30 người hả?



Ken lắc đầu.



- Vậy là 300 người?



Cậu nhoẻn môi, vỗ vai tôi. Là 300 người sao? Chao ôi, cũng nhiều đấy chứ ta!



Tôi vươn vai, xoay khớp cổ, thư thái mà cảm thán:



- He he, ra quân ngày đầu mà có được nhiêu vote đó là tốt lắm rồi! Oa, cả ngày vất vả, cảm ơn cậu đã giúp nhé.



Có mấy tia nắng xiên từ những kẻ lá rơi trên khuôn mặt thanh tú của Ken. Cậu đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, đột nhiên có vật thể mềm mềm đụng vào tay, tôi giật mình cúi đầu nhìn. Mèo Mây từ trong tép đựng sách bò ra, đuôi ngọ ngoạy chạm tay tôi. Tôi bế Mây lên vuốt ve nựng nịu rồi bỏ nó xuống cho nó chạy loanh quanh xích đu chơi. Tiếng chuông lục lạc trên cổ Mây kêu leng keng, nó vui thích dụi vào chân tôi, sau đó bò ra một góc liếm láp lông mình.



Im lặng trầm tư, tôi và Ken không ai nói ai điều gì, cứ mặt cho những suy nghĩ rong ruổi trong đầu. Bất giác, tôi nhớ ra một điều mà mấy ngày nay lẩn quẩn, bứt rứt vì nó.



- Ken, hôm chúng ta cãi nhau, câu cuối cùng cậu nói với tôi trước khi bỏ nhà đi là có ý gì?



Ken viết trong sổ tay:



“Câu nào?"




- Vết thương trên mặt Khiết là do cậu gây ra. – Tôi khoanh tay, nhìn chăm chăm vào cậu.



Ken nhún vai:



“Ừ, tôi đánh cậu ta.”



Tôi nhổm người:



- Vì sao?



“Cậu ta không cho tôi và cô thân thiết.”



- Ơ, lí do gì mà lãng xẹt thế? Tự nhiên cái không cho tụi mình thân thiết. Tên Rùa Ngố này dở dở ương ương quá! Mà còn cậu, có thật là Hoàng tử không? Tôi thấy cậu có xu hướng bạo lực lắm đấy!



“Ai bảo xúc phạm tôi làm gì! Cậu ta bảo tôi câm đấy!”



Tôi bức xúc:



- Vậy cậu có nói được không mà cậu ấy không nói vậy!



Ken bĩu môi, cúi đầu bực dọc, viết hai từ thật to:



“ĐỒ NGỐC!!!”



- Hứ! Sao mắng tôi?



Ken thở hắt, cầm bút viết lâu lắm mới viết ra:



“Cô không biết là… Dương Hiểu Khiết thích cô sao?”



Tôi trợn tròn hai con mắt to như bi ve:



- Gì chứ? Khiết thích tôi? – Rồi cười phá lên. – Lúc đó chó sẽ biết gáy và gà sẽ biết bơi. Ha ha ha!



Saitoh Ken thở dài, không thèm màng, cậu viết câu dài:



“Tôi biết cậu ấy nhạy cảm, như một đứa trẻ thích chiếm hữu riêng cho mình một thứ đồ chơi. Cậu ta không ưa tôi vì cô và tôi tự nhiên thân thiết vô cùng. Từ mấy lần bảo tôi tránh xa cô, nổi giận khi tôi hôn cô, tìm cách phá bĩnh tôi và cô, thách đấu với tôi. Tất cả vì cậu ta đang xem tôi là tình địch. Tôi không trách điều đó, nhưng thái độ, lời lẽ, những lần gây hấn của cậu ấy thật quá quắt. Tôi nóng tính nên nếu bị ai chọc giận là dễ nổi điên lên. Lúc đó sẽ có bạo lực thật đấy! Nhưng khi bình tĩnh lại rồi lại thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng. Rất muốn xin lỗi, nhưng mỗi lần gặp cậu ấy lại càng thêm bực mình và tồi tệ.”



Tôi trề môi châm chọc, lần đầu tiên thấy Ken bày tỏ suy nghĩ một cách nghiêm túc như vậy cũng hơi giật mình. Cứ tưởng cậu ta con nít lắm chứ! Liếm môi, tôi khuyên nhủ cậu.



- Tôi và Khiết chỉ là thanh mai trúc mã thôi, không có chuyện gì đâu. Chắc do hồi đó tới giờ tôi luôn thân thiết với Rùa, bất chợt cậu xuất hiện làm tôi hơi hờ hững với Khiết nên cậu ấy cố tình làm thế để tôi chú ý. Chỉ là hiểu lầm thôi mà! Đợi Khiết khỏe lại và làm huề với cậu ấy đi! Đừng để có thêm mâu thuẫn nữa! Dù sao cậu và cậu ấy cũng học chung một lớp. Những chuyện mấy ngày nay là đã đủ lắm rồi!



Phía dưới sân vẫn ồn ả tiếng cười đùa. Sân thượng trồng nhiều cây xanh, bóng cây rũ xuống mát rượi. Gió heo may vi vu quanh tai, làm rối tóc tôi. Bất chợt có tiếng chân đang bước lên lầu vọng tới, hình như lại có người lên sân thượng. Chắc là lên tìm một chút yên tĩnh thoát khỏi cái đám xô bồ dưới kia, tiếc là kẻ đó đã đến đây muộn rồi, sân thượng này tạm thời tôi và Ken đã xí. Tôi quay đầu, tò mò xem kẻ thứ ba trốn lên đây lánh nạn là ai.



- Haizz ya! Hình như có ai vừa nhắc tên tôi thì phải?



Tôi rướn cổ, tròn mắt nhìn rồi thảng thốt:



- Khiết!



Lập tức đứng dậy nhanh chóng đến bên cạnh Hiểu Khiết, tôi nhìn cậu chú mục. Sao giờ này cậu ở đây? Vết thương của Khiết đâu có nhẹ! Vậy mà tôi cứ nghĩ cậu phải đang ở nhà tịnh dưỡng chứ. Trông Rùa Ngố mặt mày xanh xao, đầu băng nhiều vòng, môi khô trắng bệch, rõ ràng là chưa khỏe. Khiết nheo mắt cười với tôi, thần thái nhã nhặn vẫn như mọi ngày.



- Châu Hạ Anh, làm gì mà bất ngờ dữ vậy?



- Cậu… cậu… Sao cậu đến trường làm chi thế? – Tôi lắp bắp, nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu, hôm nay Khiết không mặt đồng phục, chỉ là quần Jean đen và áo chemise sọc ca rô khoác ngoài chiếc áo phông. Trên tay Rùa có một tập tài liệu.



Khiết chỉnh lại xấp giấy tờ trên tay, thủng thẳng đáp:



- Ờ thì tớ đi lấy chút tài liệu, chuẩn bị cho Lễ kỉ niệm sắp tới. Nghe nói cậu được chọn làm ứng cử viên thi hoa khôi nên đi tìm cậu chúc mừng. Bảo Trân nói thấy cậu đi về hướng khu B, tớ tìm nãy giờ, thì ra cậu ở đây.



Tôi dẩu môi, đưa tay sờ lên trán cậu:



- Cậu đã khỏe chưa? Đầu còn đau lắm không? Tay chân có chỗ nào bị thương nữa không? Bác sĩ nói thế nào? Bao giờ có thể đi học lại? Nhớ uống thuốc và nghỉ ngơi nhé!



Rùa phì cười, má lúm đồng tiền, cậu trỏ lên trán tôi, trách yêu:



- Cậu cứ như bảo mẫu ý. Tớ khỏe lắm! Ở nhà không làm gì một ngày đã chán tàn bạo rồi, tớ mà còn tiếp tục nghỉ dưỡng chắc phát điên vì chán mất! Ở nhà Khiết đâu có ai chơi đâu, đi hết cả rồi. Khiết ở trong phòng ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn suốt ngày hôm qua, hai con mắt sắp mụp lên luôn! Công việc thì lu bù, tự nhiên gặp sự cố cái phải trì trệ sao? Tớ lo làm không xong đây nè!



- Có thật là không sao không? – Tôi lo lắng hỏi.



Khiết cười, chỉ vào miếng URGO trên trán tôi.



- Ngược lại tớ phải hỏi cậu đấy, đầu còn đau không?



- Hổng sao hết á! - Tôi lắc đầu, cười vui vẻ.




- Ừm, vậy là Khiết an tâm rồi!



Dưới đất, Mây sà tới nhiễu loạn cọ người vào chân Khiết đòi làm quen, cậu bạn thấy bé mèo trắng ú liền cười tít, thích thú bế nó lên.



- A! Con mèo! Mèo sao ở trong trường thế này? Đáng yêu quá!



Tôi vuốt vuốt đầu Mây, chỉ đến xích đu, Ken đang chống cằm nhìn bọn tôi.



- Của Ken đó.



Saitoh Ken thấy mình tới giờ mới được chú ý, trong đôi mắt tím nhìn tôi đầy giận dỗi. Cậu đứng phắt dậy, đòi lại mèo con về, độc chiếm vuốt ve Mây. Dương Hiểu Khiết nhún vai, cất tiếng châm chọc:



- A, thì ra là của cậu. Quy định của An Đằng cho phép học sinh mang theo thú cưng đến trường có hồi nào ấy nhỉ? Sao tớ không nhớ!



Ken nhìn Khiết với con mắt mang hình mã tấu bén ngót, tôi đứng sát vào Ken, lén đưa tay nhéo nhẹ tay cậu, ý bảo Ken kiềm chế. Bây giờ đôi mắt mã tấu đó đã dí qua mặt tôi, cảm giác cậu ta đang có một khao khát mãnh liệt là dùng đôi mắt đó xử đẹp cả tôi và Rùa.



Tôi nuốt nước bọt, cười nịnh.



- He he, bình tĩnh, bình tĩnh, cái gì cũng phải nhẹ nhàng, dịu dàng nói với nhau mà! – Rồi xoay qua Rùa Khiết. – À, số là nhà của bọn mình, à không, nhà của Ken chả có ai cả, Mây thì còn bé quá, để nó ở nhà thấy cũng tội nghiệp, không ai cho nó ăn. Vậy nên, Ken mang nó theo để tiện chăm sóc.



Khiết đưa mắt nghi ngờ:



- Cậu ở trong bụng cậu ta hay gì mà rành rẽ thế?



- Ơ… không! – Vội vàng đính chính. - Là Ken kể với tớ, hì hì.



- Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Saitoh Ken, cậu cũng ưu ái thật, với ai cũng kiêu kì không thèm hé môi nửa câu, vậy mà với Sâu Lười lại thật hào phóng chia sẻ. Thật là thiên vị! – Giọng Dương Hiểu Khiết mang ngữ khí trách móc, đôi mắt nâu lại mang phần không vui, có lẽ cậu còn để bụng chuyện Ken gây ra tai nạn cho mình. Nhưng mà Khiết cũng đâu hẹp hòi, cậu luôn tử tế và vị tha lắm mà! Tôi không tin là cậu sẽ dùng lí do đó mà làm khó Ken.



Tôi day môi, tinh quái nói với Khiết:



- À, đợi xí nhé, cho tớ nói cái này với Ken đã, nhanh lắm! – Sau đó kéo Ken về một góc sân thảo luận.



Tôi kéo Ken xoay lưng về phía Khiết, thì thầm giọng:



- Nè, Khiết trước mặt rồi đó! Xin lỗi đi!



Ken cắn môi, lắc đầu.



- Sao cậu nói muốn xin lỗi Khiết?



Ken quay nhẹ đầu nhìn Rùa Ngố đang đứng nhìn trời mây. Cậu lại nhìn tôi, cúi đầu không phản ứng.



- Cậu ngại đúng hôn?



Vẫn không phản ứng.



- Cậu ghét Khiết hay gây sự với cậu phải không?



Gương mặt đó ủy khuất ngước nhìn tôi, rồi lại cúi xuống nghịch đuôi mèo. Tôi gãi đầu rồi kề sát vào tai Ken, thủ thỉ:



- Bây giờ cậu chỉ gật đầu, lắc đầu thôi! Ok? Tôi sẽ giúp hai người làm hòa. Yêu cầu là cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, không được phản kháng những gì tôi nói. Nhớ chưa?



Đôi mắt tím đảo nhẹ, sáng ngời, gật đầu nghe lời. Tôi nháy mắt lém lỉnh rồi kéo Ken trở về chỗ Khiết, hớn ha hớn hở. Nhưng mà tự nhiên Rùa nhăn trán, nhìn tôi như sắp ăn tươi nuốt sống. Cậu đứng giữa tôi và Ken, tách tay bọn tôi ra, chanh chua:



- Châu Hạ Anh, là con gái sao mà cứ thích nắm tay người ta thế? Nam nữ thọ thọ bất tương thân cơ mà! Chẳng có ý tứ gì cả!



Ơ hay, tên này quái gở, lúc trước tôi và cậu cũng nắm tay sao không phản bác. Bây giờ tôi nắm tay osin của tôi thì lại trách móc. Thật là mâu thuẫn mà!



Ken nhìn qua tôi, nhún vai, viết nguệch ngoạc vào tờ giấy nhỏ đúng hai từ: GHEN ĐÓ!!!



Hả? Hả? Ghen? Biểu hiện của Khiết vậy là ghen sao? Chẳng lẽ cậu ta thích tôi thật?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi