NGƯỜI HẦU! ANH YÊU EM



Sáng hôm sau, Từ Phương Hiểu đến trường cảm thấy hôm nay Hoa Châu Châu có gì đó là lạ cô kéo Hoa Châu Châu ngồi xuống ghế nheo mắt nhìn chăm chăm hỏi:

"Châu Châu! Hôm nay, cậu có gì đó rất lạ nha đã có chuyện gì sao? Tớ cảm thấy ánh mắt hôm nay cậu nhìn tớ có gì đó là lạ. Mặt tớ có dính gì sao? Hay là trong trường này lại có tin gì về tớ nữa hả?"

"Quả thật là trong trường lại đưa tin tức về cậu chính là việc bạn trai cậu chính là chủ tịch của tập đoàn Âu thị cộng thêm việc hai nam thần trong trường công khai giành giật cậu thì bây giờ không ai là không biết đến cậu ngay cả thầy cô cũng đều biết." Hoa Châu Châu khẽ gật gù đáp.

Từ Phương Hiểu thở một hơi dài chống cằm than thở:


"Châu Châu! Hình như số của tớ mãi mãi không được sống yên ổn hay sao ấy hết chuyện này đến chuyện khác tớ nghĩ đến ngày nào cũng phải đối mặt với những ánh mắt lúc nào cũng chăm chăm nhìn tớ là tớ thật hoảng sợ rồi."

Hoa Châu Châu bật cười cô vỗ vỗ vai Từ Phương Hiểu cất giọng nói:

"Có gì mà phải hoảng sợ chứ? Cậu có biết bây giờ trong trường có biết bao nhiêu cô gái ước ao muốn là cậu không? Bọn họ nói chắc kiếp trước cậu đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này cậu mới có số hưởng như vậy đó."

Cô bĩu môi ngay lập tức đáp lại:"Cậu nói tớ cứu cả thế giới sao? Theo tớ thấy kiếp trước chắc tớ là kẻ tiêu diệt thế giới thì có đấy."

Hoa Châu Châu phì cười trong đầu nghĩ thầm:"Nếu như kiếp trước tiêu diệt thế giới mà kiếp này có thể được trai đẹp vây quanh như thế thì tớ đã đi tiêu diệt từ lâu rồi mà cho dù cậu có cứu hay tiêu diệt thì chắc chắn kiếp trước tớ cũng đi theo cậu hầu cận cho cậu nên bây giờ mới được hưởng ké."

Tập đoàn Âu thị

Âu Hoằng Phong ngồi trong phòng làm việc suy tư một chút rồi cho gọi A Bân vào rất nhanh A Bân đã có mặt:"Chủ tịch!"

Âu Hoằng Phong không nhanh không chậm nói với A Bân:


"A Bân! Cậu hãy đi điều tra giữa Phương Hiểu và Mộ Khánh Dương rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

"Vâng!" A Bân gật đầu nhanh chóng đi điều tra.

Trong đầu anh cứ thắc mắc mãi không thôi không biết giữa cô và Mộ Khánh Dương đã có chuyện gì xảy ra mà khiến cô mỗi khi gặp Mộ Khánh Dương đều trưng ra vẻ mặt đáng sợ, khó gần, lạnh nhạt nếu như cô đã không nói thì anh chỉ còn có thể tự mình điều tra mà thôi.

Ở trường, đến giờ ăn trưa cô cùng Hoa Châu Châu đi ăn cô cảm thấy cô bạn của mình rất lạ nhiều lúc cứ thần người ra rồi còn cười một mình, cô mím môi nhìn rồi nhéo nhẹ má của Hoa Châu Châu:

"Châu Châu! Rốt cuộc là hôm nay cậu bị cái gì vậy? Cứ ngồi thần người ra đó còn cười nữa chứ? Chẳng lẽ có anh chàng nào đã bắt hồn cậu đi rồi à?"

Hoa Châu Châu đầu gật gù thừa nhận:"Phương Hiểu! Cậu có biết không bây giờ trong đầu tớ toàn là hình ảnh của anh ấy."

"Là anh chàng nào vậy? Tạ Thiên Trình? Hay là Vũ Quân Minh?" Từ Phương Hiểu vô cùng hiếu kì, tò mò người mà Hoa Châu Châu tương tư.

"Người mà tớ đang nhớ chính là Mộ tổng của tập đoàn Mộ thị Mộ Khánh Dương."

"Cái gì? Mộ Khánh Dương? Cậu không nhầm đó chứ?" Cô nhíu chặt đôi mày không thể nào ngờ rằng người mà bạn mình thầm thích lại là Mộ Khánh Dương.


"Không nhầm! Không nhầm! Tớ đã thích anh ấy từ cái lần gặp đầu tiên lận."

"Tớ thật sự không ngờ đấy tớ cứ tưởng người mà cậu thầm thích là Tạ Thiên Trình hay Vũ Quân Minh chứ?"

"Tuy anh Thiên Trình rất đẹp trai nhưng anh ấy không phải là gu tớ thích còn về anh Quân Minh tuy rằng anh ấy chính là anh họ của anh Khánh Dương nhưng nhan sắc lại không bằng nói chung tớ thích anh Khánh Dương hơn."

Từ Phương Hiểu thở dài cô không biết là bạn của mình sẽ thích Mộ Khánh Dương trong bao lâu đây? Cô mong là không lâu hy vọng đó chỉ là cảm giác yêu thích nhất thời.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi