NGƯỜI HẦU! ANH YÊU EM



Âu Hoằng Phong ngồi đợi Từ Phương Hiểu từ trưa trong lòng cứ thấp thỏm, lo âu nghe tiếng xe dừng lại anh ngay lập tức phi nhanh ra ngoài cổng đến cổng anh sựng người lại, đôi mắt híp lại khi nhìn thấy Mộ Khánh Dương cùng Vũ Quân Minh đưa cô về.

Mộ Khánh Dương thấy anh đứng ở đấy liền quay đầu lại tươi cười, xoa đầu Từ Phương Hiểu, Vũ Quân Minh nắm lấy bàn tay của cô hai người khiến cho Âu Hoằng tức đến sôi máu, đỏ cả mặt gân hiện lên hết cả, anh ráng kiềm chế lại không cho bộc phát ra ngoài:

"Phương Hiểu! Em về rồi sao không mau vào trong?"

Từ Phương Hiểu làm lơ anh vẫy tay chào Mộ Khánh Dương và Vũ Quân Minh anh mở cổng nhìn cô chăm chăm, thấy cô đi vào anh bước nhanh đi theo. Vào bên trong, Âu Hoằng Phong kéo cô lên phòng của mình.


Ấn Từ Phương Hiểu ngồi xuống Âu Hoằng Phong lấy cái gì đó từ trong tủ của mình đưa cho cô, cô nhìn anh vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

"Cái này là cái gì? Sao anh lại đưa cho em?"

"Đây là nước rửa tay diệt sạch những cái con vi khuẩn trên tay của em anh còn định gội đầu cho em nữa kìa nhưng tối rồi anh sợ em nhức đầu nên sáng mai anh sẽ xử em sau, bây giờ em phải rửa tay cho anh." Âu Hoằng Phong ngồi xổm xuống vừa nói vừa đổ nước rửa tay lên tay của cô kì cọ không ngừng.

Vừa kì cọ mặt anh nhăn nhó, khó chịu hỏi cô:

"Tại sao hai người đó lại đưa em về Hoa Châu Châu đâu sao không đưa em về?"

"Châu Châu có việc nên hai người họ có lòng tốt đưa em về."

"Vậy sao không gọi cho anh để anh đến đón em." Đôi mắt Âu Hoằng Phong híp lại nhìn cô.

"Em sợ sẽ làm phiền anh với lại em đi với hai người họ thì có làm sao?" Từ Phương Hiểu quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn đến anh.


"Thì anh ghen chứ làm sao?" Anh bày ra vẻ mặt giận dỗi với cô.

Từ Phương Hiểu bĩu môi rồi hừ lạnh một tiếng thấy cô chỉ hừ lạnh không nói gì cả Âu Hoằng Phong lên tiếng, giải thích cho cô chuyện lúc sáng:

"Chuyện lúc sáng em đừng có hiểu lầm cô ta chỉ là bạn gái cũ của anh anh đã chấm dứt với cô ta lâu rồi."

"Vậy sao? Nếu đã chấm dứt thì tại sao lại đến đây? Còn tự xưng là bạn gái của anh nữa?" Từ Phương Hiểu chân vắt chéo, chống cằm nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

"Anh cũng không biết tại sao cô ta cứ đeo bám anh mãi em cứ mặc kệ cô ta đi đừng để ý đến anh đã cảnh cáo cô ta rồi sẽ không làm phiền anh và em nữa đâu."

Từ Phương Hiểu cười mỉm đầu gật gù nhìn thẳng vào anh, Âu Hoằng Phong đứng dậy lên giường ngồi xuống cạnh cô, trưng bộ mặt đáng thương cho cô thấy, đôi mắt chớp chớp:

"Phương Hiểu! Tại sao dạo này em lại bỏ rơi anh anh đã làm sai chuyện gì sao?"

"Không! Anh không làm sai chuyện gì cả thôi em đi về phòng ngủ đây." Từ Phương Hiểu lắc đầu đứng dậy rời khỏi phòng.

Đi đến cửa cô quay người lại nói với anh:"Có một chuyện em quên nói cho anh biết anh tốt nhất là đừng đắc tội với Mộ Khánh Dương và Vũ Quân Minh nếu không anh có thể cô đơn đến già đấy."


Nói dứt tiếng, Từ Phương Hiểu mở cửa bước ra ngoài ở trong phòng anh vẫn chưa hiểu ý của cô nói anh chỉ hiểu là cô đang cố gắng bảo vệ, cảnh cáo anh là không được đụng đến hai người họ khiến cho cơn ghen của anh lại nổi lên, nghiến răng lẩm bẩm một mình:

"Chẳng phải lúc trước ghét cay ghét đắng bọn họ sao? Sao bây giờ lại bảo không được đắc tội? Mình có nên nhờ Thành Đông hoặc Đình Danh xử luôn không đây? Thật là chướng mắt quá mà nhắc đến là muốn nổi điên."

Bên phòng của Từ Phương Hiểu cô vui vẻ suy nghĩ trong đầu:

"Ngày mốt chính là sinh nhật của thiếu gia rồi thật mong chờ đến đó để nói cho anh biết mình đã tìm được gia đình cho anh ấy một bất ngờ."






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi