NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Cô ấy...cô ấy không bắt máy..
Người kia lo sợ lắp bắp nói.

Huhu, làm ơn ai đó cứu bọn họ ra khỏi cơn thịnh nộ của đạo diễn Trần với...
- Nếu không có nữ chính thì những cảnh tiếp theo nhất định sẽ không quay được!
Hiểu Vương đứng một bên khoanh tay nói.
Hắn cũng chả muốn gặp lại người con gái kia đâu.

Chỉ có điều hắn là một người rất tâm đắc trong công việc.

Nếu cô ta còn không xuất hiện thì bộ phim này có quay đến ba năm sau cũng không thể nào hoàn thành.

Chưa kể đến hắn sắp phải về gia tộc.

Do thế trước đó phải dốc lực quay được càng nhiều cảnh.
- Nè, tiểu thư họ Lang đó là anh mời hả?
Mạnh Cường nhìn Hạo Dương khẽ hỏi.

Thái độ của cô nàng đó quả thật không tốt chút nào.

Tuy Hạo Dương này làm việc trông có chút cà lơ phất phơ nhưng cậu nghĩ sẽ không đến mức anh ta để bộ phim đầu tay của mình bị phá hủy.
- Tôi cũng không muốn đâu...
Hạo Dương tặc lưỡi một cái.

Anh ta nào có muốn mời cái cô Lang Kiều Mộng nào đó.


Chỉ là ba của cô ta góp phần đầu tư không nhỏ vào bộ phim này.

Vả lại tuy thái độ cô ta có chút vô phép nhưng thật chất là một diễn viên giỏi.

Vì thế mà...đáng ra anh ta không nên chấp nhận mới đúng.
- Cảnh tiếp theo nữ chính không cần quay mặt trực tiếp vào ống kính đúng không?
Bất chợt Hiểu Vương lên tiếng hỏi.
- Ừ! Nhưng không có Lang Kiều Mộng thì cũng không quay được!
- A Cường!
Đột nhiên bị réo tên khiến cậu có chút ngơ ngác.
- Cậu chủ?
Cậu chỉ vào mình sau đó liền thấy Hiểu Vương ngoắc tay một cái.
Khoan đã! Tên khốn đó coi cậu là chó à?
Tuy rất không hài lòng nhưng cậu vẫn phải tự động đi về phía hắn.
- Cho cậu ấy đóng thế đi!
- Cái gì?!!
Lời vừa nói xong lập tức xung quanh được một phen ồn ào.
- Cậu Hiểu, đây không phải là trò đùa, muốn diễn thế nào thì diễn!
Đạo diễn Trần cau mày nói.

Rõ ràng vì chuyện của Lang Kiều Mộng cộng thêm lời đề nghị bất ngờ này mà khiến sắc mặt càng thêm tồi tệ.
- Sắc vóc của cậu ấy tựa với cô gái kia.

Chưa kể đến....
Hắn nhìn cậu một cái rồi nói tiếp.
- Cậu ấy có khả nắng giả giọng người khác.
- Nhưng chuyện này...
- Đạo diễn Trần, thời gian của chúng ta ai cũng rất quý báu.

Nếu không tìm ra cách giải quyết thì sẽ càng trì trệ kéo dài mọi thứ.

Tôi nghĩ, ông cũng không muốn vậy!
Quả nhiên lời nói này chạm vào đúng tâm lý người kia.
- Phục trang mau giúp cậu ta thay y phục! Mau dọn dẹp chỗ này đổi sang bối cảnh khác! Nhanh lên!
Sau cùng ông ta vẫn quyết định thõa hiệp.
.............
"Cái quái gì vậy trời?!!"
Mạnh Cường nhìn tạo hình của mình trong gương mà không khỏi muốn nhảy xuống hố trốn đi biệt tăm.
Cậu đúng là ưa thích nghề diễn viên nhưng đâu có nghĩa là cậu muốn giả nữ đi đóng phim đâu chứ?
Cái tên họ Hiểu kia là rảnh rỗi quá không có gì làm nên bày trò phá cậu có đúng không hả?
- Khụ! Câu Mạnh à, xong rồi, kịch bản cậu đã đọc xong chưa?
Người hóa trang cho cậu cũng có chút luống cuống.

Tuy trường hợp đóng thế diễn ra không ít nhưng để nam đóng nữ thì là lần đầu tiên xảy ra nên cô ta có chút không thích ứng kịp.
- À vâng, tôi xong rồi!
Mạnh Cường máy móc gật đầu một cái.


Kịch bản đúng là rất hay nhưng phân đoạn của nam nữ chính có phải là quá mùi mẫn rồi không? Cảnh chút nữa còn có chút....chút thân mật nữa ấy!!
- Hóa trang xong chưa? Đạo diễn nói chuẩn bị quay kìa!
Một nhân viên chạy vào hối thúc.
- Xong rồi, xong rồi!
- Nè cậu Mạnh, cố lên!
Nhân viên nữ kia nhìn cậu khẽ nói.

Cậu ấy trông giống con gái thật á.

Tạo hình này đúng là đẹp quá đi!
- Ừa....cố lên..
Cậu bất lực đáp lại.

Thôi vậy, sau cùng vẫn phảu diễn...
............
- Thật không ngờ nha! Dáng vóc của trợ lý Mạnh đẹp thiệt đó...
Hạo Dương suýt xoa nhìn tạo hình của cậu.

Khụ, nếu có Lang Kiều Mộng ở đây chắc chắn sẽ ganh tỵ chết.
- Được rồi chuẩn bị vào vị trí!
Đạo diễn Trần hô lớn.
- Rất đẹp!
Vị trí của cậu lúc này là đang đứng đối diện với hắn.

Do đó Hiểu Vương liền không ngân ngại cúi người mà thì thầm vào tai cậu khiến Mạnh Cường cả người vô thức như muốn bốc hỏa.
- Cảnh 5 chương 4 "Hoa Mộng" lần 1, chuẩn bị, ACTION!
Tiếng nói vừa dứt, Hiểu Vương đã nhập vai mọpt cách nhanh chóng xuất thần.
Hắn bây giờ không phải Hiểu Vương mà là nam chính Lãng Du.
*- Hy nhi, nàng đừng trốn tránh ta nữa được không?
Lãng Du đưa tay muốn chạm lên gương mặt "nữ nhân" đối diện mình liền bị nàng né tránh.
- Công tử, chúng ta vừa mới gặp, như vậy không phải phép cho lắm...

- Hy nhi rõ ràng nàng biết tâm ý của ta!
Lãng Du tức giận nắm chặt lấy tay Hàn Ánh Hy sau đó hung hăng kéo nàng ôm trọn vào lòng.
- Tránh ra!
Hàn Ánh Hy tức giận ra sức giãy dụa.

Nhưng cả khuôn mặt lại bị áp sát vào lồng ngực ấm áp của nam nhân.
Sâu trong tâm nàng lúc này là sự lo lắng sợ hãi.

Nàng không muốn kéo Lãng du vàk chuyện của mình.

Nàng sợ...nàng sợ hắn sẽ vì nàng mà bii liên lụy...
- Ta không buông! Hy nhi, dù có ra sao ta vẫn sẽ bên cạnh nàng! Hy nhi, đừng trốn tránh ta có được không?
Lãng Du nghẹn ngào nói với ái nhân.

Hắn đã tìm nàng lâu rồi.

Hắn sợ, hắn sợ sẽ lại mất nàng một lần nữa...
Chát!
- Lãng Du, ngươi tỉnh táo lại cho ta!
Lãng Du sững sờ nhìn Hàn Ánh Hy trước mặt.

Nàng ấy...nàng ấy vậy mà đánh hắn?
- Lãng Du, ta và ngươi không có quan hệ gì hết! Trước đây không, bây giờ không và sau này càng sẽ không!
............
Đoạn * trở đi là diễn bộ phim Hoa Mộng nha mọi người!!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi