NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Xong rồi, anh đừng có mà cử động mạnh quá nha!
Mộ Tuyết hài lòng nhìn băng gạc trên vai cậu.

Sau đó còn không quên nói thêm vài lời nhắc nhở.
- Cảm ơn em, mà em có biết ở đâu có đá hay không?
- Dạ? À, bên phía đạo cụ ấy! Để em đi xin cho!
Mộ Tuyết nói xong liền nhanh nhẹn chạy đi.

Quả nhiên là một cô gái tốt bụng và năng nổ.
- Nè, anh ổn chứ?
Hạo Dương đưa cốc nước mới mua được cho Mạnh Cường.

Thật ra anh ta cũng định đưa cốc còn lại cho Hiểu Vương nhưng cái mặt hầm hầm đó thật sự không dám lại gần nửa bước.
- Cảm ơn, tôi vẫn ổn!
Mạnh Cường nhận lấy ly nước của anh ta rồi nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt lúc này lại khẽ đánh sang Hiểu Vương đang ngồi một đống ở đằng kia.

Sắc mặt thật sự rất tệ.
- Tôi đúng là xui xẻo mà! Tác phẩm đầu tiên được chuyển thành phim truyền hình lại gặp trục trặc! Thật muốn khóc quá đi!
Hạo Dương không ngừng vò đầu bứt tóc.


Để anh ta biết kẻ nào làm ra chuyện này nhất định sẽ trả đũa gấp trăm lần.

Thật là tức chết mà!
- Nè anh Cường! Ể, anh Hạo Dương sao giống tự kỷ vậy?
Mộ Tuyết vừa trở về liền thấy Hạo Dương đang không ngừng lẩm bẩm với cái hành động khá là kỳ cục liền nghệch mặt ra hỏi.

Quay phim lâu vậy mà cô không biết người này bị khùng.

Quả là thất sách!
- Cô mới tự kỷ ấy! Tôi là đang đau khổ, là đang đau khổ hiểu chưa?
- Vậy chắc cách đau khổ của anh có phần khác người đó..
Mộ Tuyết nói xong liền khẽ đưa túi đá cho Mạnh Cường.

Nhận lấy túi đá từ tay cô, Mạnh Cường cũng khẽ đi đến chỗ của Hiểu Vương mặc cho hai người nào đó đang ngồi đấu võ mồm với nhau.
Chắc lúc hắn và cậu đi ở đây náo nhiệt lắm nhỉ?
- Để như vậy không tốt đâu!
Mạnh Cường khẽ khụy một gối xuống nhìn Hiểu Vương nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì.
Hết cách với hắn, Mạnh Cường đành khẽ cầm lấy chân của hắn sau đó dịu dàng nói.
- Bị trật chân đôi lúc cũng nguy hiểm đó! Đừng có tự xem nhẹ chính mình.
Biết bản tính hắn cứng đầu nên cậu chỉ có thể mềm mại khuyên nhủ.

Ở chung lâu rồi, mấy cái tính cách này còn ai rõ hơn đối phương cơ chứ?
- Xin lỗi...
Hiểu Vương nhỏ giọng.

Bàn tay khẽ siết chặt lại.

Là hắn khiến cậu bị thương, là hắn không bảo vệ tốt cho cậu.

- Xin lỗi gì chứ? Là anh cứu em mà! Còn nữa, đến mức chân bị như vậy rồi còn tự trách mình? Có đau không?
Mạnh Cường đang chườm đá cho hắn thì trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót.

Đỏ cả một mảng vậy rồi mà vẫn cố chấp không chịu cho người khác chườm đá.

Thật là...không biết nên nói gì với hắn.


Do đó cậu chỉ có thể cố gắng thật nhẹ nhàng chườm đá giúp hắn.

Kế đó là giúp hắn băng lại chân của mình.
- Sau này đừng quay những cảnh như vậy nữa...
Hiểu Vương nhỏ giọng tựa như thì thầm với chính mình.

Nhưng lúc này Mạnh Cường lại nghe vô cùng rõ.

Cậu cười nhẹ một cái.

Trong lòng có chút ấm áp lạ thường.

Được người yêu quan tâm hóa ra là thích như vậy..
- Lần này chỉ là tình huống bất trắc thôi, không phải lúc nào cũng vậy! Vả lại em cũng đâu phải kẻ yếu đuối gì đâu chứ, thật là!
Mạnh Cường băng chân cho hắn xong liền khẽ đứng dậy.

Nhưng lúc này Hiểu Vương lại đột nhiên vươn tay ôm lấy eo của cậu.
- Sao vậy?
- Không có gì....để tôi ôm một lát..
Hiểu Vương vùi mặt vào bụng Mạnh Cường.

Ở đây có rất nhiều nhân viên của đoàn phim đi qua đi lại nhưng hắn không có ý gì là quan tâm.

Giờ khắc này hắn chỉ muốn được ôm lấy cậu mà thôi.
Cũng không biết là tai nạn ban nãy ai mới là người bị dọa sợ nữa.
- Em không sao mà! Anh đừng nói là sợ nha?
Cậu khẽ cười trêu hắn nhưng Hiểu Vương lại nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Ừ, sợ...
Kế tiếp Mạnh Cường liền không nói gì nữa chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.

Khụ, hình ảnh này có giống như mèo nhỏ đang nũng nịu muốn được chủ nhân an ủi không?
Tình cảnh vốn là đang lãng mạn như vậy thì đã bị phá tan bởi một thanh niên chưa bao giờ nghiêm túc quá ba giây - Hiểu Duệ!
Tách! Tách! Tách!
"Gửi cho mẹ kiếm lời mới được!"
Hiểu Duệ thầm tự hào vì cái số hên rôi rối của bản thân.

Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày tẻ nhạt vì phải đi làm ai dè lại bắt gặp cảnh tượng hot rần rần của em trai yêu quý.
Haha, để sau này sinh nhật, anh mày in ra nguyên một cuốn album lớn, sau đó đi tặng cho bạn của mày! Úi trơi mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích!
Hiểu Duệ còn đang vui sướng như trên chín tầng mây thì bắt gặp ánh mắt sát khí của thằng em trai mình.

Ặc, trực giác thằng ranh này nhạy phết!
Anh vội vã cất đi cái điện thoại thân thương nhằm không tạo cơ hội cho em trai hủy diệt tài sản.

Sau đó nở một nụ cười thương mại như kiểu anh trai đến với em rồi đây khiến Hiểu Vương tặng thêm cho anh một ánh nhìn khinh bỉ.
"Mọe nó! Ông đây là anh mày đó thằng ranh kia!!!"
Nội tâm Hiểu Duệ đang cực lực gào rú mặc cho vị sếp bên cạnh đang bận bịu hỏi han tình hình của đoàn phim.
Rồi vậy không biết, ai mới là sếp nữa...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi