NGƯỜI HẦU CỦA MA CÀ RỒNG


Đau quá...
Mạnh Cường hai mi mắt nặng trĩu.

Cổ tay, cổ chân không biết vì lý do gì lại đau đến mức phải nhăn mặt.
Cậu từ từ hé mắt.

Nhìn một lượt xung quanh.

Đôi đồng tử đen láy không khỏi nheo lại.

Thái độ cảnh giác mà nhìn khắp căn phòng mình đang ở.
"Đây là đâu vậy chứ?"
Dời tầm mắt một lượt quanh phòng.

Dễ dàng nhận ra ở một góc nhỏ đang gắn một chiếc camera.

Đây là giám sát một cách lộ liễu?
Khẽ nhìn lại trên người mình, hai tay hai chân đều bị trói.

Mà đều đáng nói hơn là chiếc vòng ông nội Hiểu tặng cậu đã không cánh mà bay.
Cố gắng khơi gợi lại ký ức lúc nãy.

Nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

Cậu chỉ thấy được một bóng đen xẹt qua.

Sau đó thì đã bất tỉnh không biết trời đất gì.
Chậm rãi cử động tay và chân.

Cố gắng xem thử bản thân mình có thể cởi dây trói không nhưng cuối cùng lại không tài nào mở được.

Cậu tự hỏi là ai đã bắt mình đi.

Nếu là bình thường có ý xấu cớ gì phải đưa cậu đến một căn phòng xa hoa như vậy? Ý đồ của kẻ giở trò rốt cuộc là gì chứ?
Trong đầu không ngừng là một mớ rối bời.

Lúc này, cảnh cửa phòng đột nhiên bật mở.

Một chàng trai trông độ chừng bằng tuổi của Hiểu Vương bước vào.

Dáng người hơi cao.

Khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không quá là xuất chúng.

Chỉ là ánh mắt màu xanh lá như một viên ngọc vậy.

Tròn xoe, xinh đẹp nhưng sao lại trông vô hồn?
Cậu nheo mắt nhìn người đó.

Cơ thể khẽ động đậy lùi ra sau cảnh giác.

Nhưng người kia trông không có gì là muốn làm hại cậu cả.
Người đó nhìn cậu.

Nhìn đến mức cậu muốn nổi da gà luôn rồi.
Cũng không biết thời gian trôi qua khoảng chừng mấy phút.

Sau một hồi người thanh niên kia cũng lên tiếng.
- Cậu có thể gọi tôi là A Kha.

Mà...cậu không cần tốn sức đâu! Dù thế nào cậu cũng không thoát khỏi đây!
Triệu Kha nhàn nhạt nói.

Sau đó rót cho cậu một ly nước.

Kế đó tận tình mà để bên miệng cậu.

Nhưng Mạnh Cường lại cảnh giác mà mím chặt môi.

Ánh mắt dò xét muốn hỏi xem người này rốt cuộc bày trò gì.
- Tôi không làm gì cậu đâu.

Trong nước cũng không có gì cả!
Thấy Mạnh Cường có vẻ vẫn chưa tin.

Triệu Kha thở dài một cái.

Sau đó lấy một cái ly khác rót nước cho bản thân.

Kế đó không nhanh không chậm mà uống vào.
Nhìn thấy như vậy, cậu cũng an tâm hơn.

Dẫu sao cổ họng cũng đang có chút khát...
Như hiểu được ý cậu.


Triệu Kha một lần nữa nâng ly nước lên.

Kế đó đưa đến bên miệng của cậu.

Uống lấy một ngụm nước lớn.

Nhưng sự phòng bị của cậu vẫn chưa thuyên giảm.

Cậu thấy người kia không có ý nói chuyện nhưng thấy cậu ta không giống với lẻ xấu lắm nên đột ngột mở miệng.
- Đây là đâu? Cậu là người bắt tôi? Chúng ta có quen nhau sao?
Ba câu hỏi đặt ra nhưng Triệu Kha chỉ đăm đăm nhìn cậu mà không nói gì.

Mạnh Cường cảm thấy không thích ánh mắt này của người kia chút nào.

Nó cứ như muỗn xoáy sâu vào cậu.

Chưa kể nó như muốn nhìn thấy hình bóng của ai đó trong cậu.

Một ánh mắt cảm thán, đau lòng và không cam tâm?
Cũng chẳng biết ngồi đó bao lâu.

Một hồi Triệu Kha đột nhiên lên tiếng.
- Ừm....để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện cười nhé? Mà trước tiên thì, cậu biết thân phận của mình rồi?
".........."
Mạnh Cường trầm mặc không đáp.

Cậu không nghĩ câu đầu tiên người kia hỏi lại là về vấn đề này.
- Vậy chắc cậu cũng biết đến ba Triệu đúng không?
Không để tâm đến thái độ của cậu.

Triệu Kha lại lên tiếng.

Giọng nói có ngữ điệu vừa đùa giỡn vừa bi ai kì lạ.
- Ông ấy là ba nuôi của tôi.

Ông ấy rất tốt...
Triệu Kha cứ thế ngồi đó độc thoại một mình.


Mạnh Cường thì vẫn nhìn cậu ta.

Chỉ là không đáp lại mà thôi.
Người này nhắc đến Triệu Quốc Khải? Còn gọi ông ta là ba nuôi? Vậy có phải....kẻ đứng sau là người đàn ông đó không?
Cậu muốn mở miệng hỏi gì đó nhưng sau cùng lại nuốt ngược vào trong.

Với cái thái độ này đủ thấy Triệu Kha đối với Triệu Quốc Khải thế nào.

Cậu cảm thấy nếu bản thân nói gì đó không hay về người kia chắc hẳn Triệu Kha trước mặt sẽ không ngừng ngại tiễn cậu đến suối vàng ngay lập tức.
- Nhưng mà...cậu biết không.

Từ sau khi ông ấy muốn độc chiếm thánh nữ.

Ông ấy đã thay đổi mất rồi..
Triệu Kha thở dài một hơi.

Ngữ điệu có phần ai oán lạ thường.
- Ông ấy vốn không phải vậy đâu...nhưng rồi cuối cùng ông ấy lại làm ra những chuyện đó...cả đứa con nuôi như tôi trong mắt ông ấy cũng chẳng ra gì cả..
- Vậy mà...biết sao đây! Tôi lại...yêu ông ấy...cậu nói xem đây có phải một câu chuyện cười rất thú vị không?
Triệu Kha vừa kể, khóe môi vừa cong lên.

Cứ như thật sự bản thân đang nói đến một câu chuyện cười vậy.

Điều này khiến cho Mạnh Cường bất giác cảm thấy cậu ta....tội nghiệp.
- Ông ấy luôn là tín ngưỡng trong lòng tôi.

Luôn là ánh sáng mà tôi khao khát.

Nhưng ông ấy chưa từng để mắt đến tôi...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi