Người tình bên anh:
- anh nhìn ai mà chăm chú vậy, em mà biết trong lòng anh có con nào khác nhất định em sẽ móc mắt nó ra..
Phong quay qua nhìn cô ánh mắt cưng chiều..
- làm gì có con nào bằng em đâu..
- thiệt không đó.. Chỉ cần anh ngoan, muốn cái gì cũng chiều..
- kể cả anh muốn thêm một địa bàn nữa??
- được chứ..Nhưng em sợ anh k quản lý hết thôi..
- bây giờ anh đã có kinh nghiệm rồi thì sợ gì, hơn nữa kinh nghiêm làm em say anh, anh còn có nữa là..
- nỡm ạ.. chỉ được cái dẻo miệng.. Thấy ghét..
Phong mỉm cười ôm tình nhân vào lòng nhưng mắt lại liếc nhìn đi hướng khác một cách đầy gian xảo..
————
Tại bệnh viện..
Thanh Xuân dường như tức điên lên khi không thể liên lạc được cho Vũ Hàn từ tối đến giờ.. ngày mai cô ra viện, cô muốn anh lái xe đến đón cô trở về nhà một cách đoàng hoàng.. cô tức giận ném hết chăn gối rồi cốc chén xuống sàn nhà khiến người hầu bên cạnh cô còn có chút run sợ..
- tiểu thư.. xin cô bình tĩnh..
- im miệng.. im miệng lại nếu không muốn chết... gọi mẹ tôi tới đây, nhanh..
- phu nhân nói đang tới rồi ạ..
- nhanh.. tôi muốn mẹ tôi xuất hiện càng sớm càng tốt..
Vừa dứt lời thì bà từ cửa đi vào cùng ông, nhìn thấy cảnh tượng đỗ vỡ khiến bà cũng phải ngao ngán về đứa con gái ngang bướng này..
- mẹ.. sao giờ mới tới..
Bố cô tức giận nhìn đồ đạc trong phòng rồi lắc đầu.
- thật không ra thể thống gì cả..
- bố.. bố còn trách con?
- bà liệu mà khuyên bảo nó đi, nhìn xem bộ dạng có đáng xấu hổ hay không..
Ông vừa đi khỏi thì bà ôm chần lấy con gái..
- sao.. có chuyện gì kể mẹ nghe nào..
- con muốn xuất viện, con muốn về nhà xem anh Vũ Hàn, muốn hỏi anh ấy tại sao con không thế liên lạc được cho anh ấy..
- biết đâu máy hết pin thì sao?
- không..không thể nào, người như anh ấy sẽ không thể nào để máy hết pin..chắc chắn tại con ả kia đang quyến rũ anh ấy.. con không cam tâm, con phải giết nó..
- Thanh Xuân.. bình tĩnh, bình tĩnh nào.. mọi chuyện sẽ có cách giải quyết ( bám chặt vai cô)
- giải quyết, giải quyết sao khi con hồ ly đó sẽ không buông tha cho Vũ Hàn..
- mẹ sẽ có cách bắt cô ta phải buông.. tin mẹ, tin bố mẹ được chứ?
- mẹ hứa nhá..
- ừ mẹ hứa...
Cô mỉm cười tựa vào vai mẹ, trong thâm tâm cô thừa biết nếu cô k điên khùng như vậy chắc chắn bố mẹ sẽ k mạnh tay giải quyết...
————
Tôi và Vũ Hàn cùng nhau trở về nhà lúc này đã là 11 giờ đêm.. Nói là đêm nhưng mọi con phố vẫn rất nhộn nhịp và tấp nập, mọi thứ ồn ào khác hẳn với Việt Nam...Và anh, chính là mặt trời chiếu rọi lòng tôi bất kể đó là ngày hay đêm..
Buổi tối hôm nay, chúng tôi đã được trải nghiệm cùng nhau rất nhiều điều tuyệt vời, cùng ăn kem vỉa hè, cùng hôn nhau trong một khung cảnh lãng mạn, cùng nói lời hẹn ước không rời, cùng nắm tay nhau đi trên con phố tấp nập, cùng nhau chơi trò gắp thú nhồi bông mặc dù không được chiến lợi phẩm nhưng đã rất vui vì được trải nghiệm, cùng nhau hát những bài hát tình ca lãng mạn, và cuối cùng, anh đã nói yêu tôi bằng nhiều thứ tiếng khác nhau..Bấy nhiêu đó thôi sẽ là một kỷ niệm đẹp không bao giờ có thể quên được.. À quên, còn điều quan trọng này nữa, chúng tôi đã cùng khắc tên nhau trên một trái tim đá tình yêu, hi vọng tình yêu ấy sẽ bền vững theo thời gian, không phải muốn xoá là có thể xoá được...
Trở về nhà, chúng tôi lại như những con thiêu thân lao vào nhau không có điểm dừng.. anh mạnh bảo cởi bỏ chiếc khoá quần bò của tôi, tôi chủ động kéo chiếc khoá quần tây của anh xuống, cùng nhau kéo rèm ngả lưng xuống chiếc giường, nhẹ nhàng mân mê cơ thể nhau, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị ngọt ngào của tình yêu, nhẹ nhàng rên rỉ và gọi tên nhau trong khoảnh khắc sung sướng.. Và một đêm ngọt ngào nhanh chóng trôi qua êm đềm..trong lúc ân ái, anh đã từng nói..
- anh muốn em sinh con cho anh..
- sinh con sao? Liệu có thể..?
Anh che mồm tôi lại..
- anh chỉ muốn con của anh được sinh ra từ người mẹ là em..
- vậy còn gia đình anh và cô ấy.. họ sẽ không chấp nhận..
- với anh, em chính là gia đình duy nhất tại thời điểm này.. em có nguyện đồng ý hi sinh một thanh xuân tươi đẹp để bước vào cuộc sống một bà mẹ bỉm sữa vì anh không?
Phải rồi, đứa con chính là sự kết tinh của tình yêu, là kết quả của những cuộc ân ái không ngừng nghỉ..tôi không biết anh muốn tôi sinh con tại thời điểm này là ý gì, nhưng tôi cảm thấy vui vì anh đã chứng minh mối quan hệ này hoàn toàn là nghiêm túc..tôi rơi nước mắt và gật đầu lia lịa..
- em đồng ý.. em nguyện rũ bỏ thanh xuân chỉ cần nơi em hướng đến là anh..
Vũ Hàn mỉm cười hôn lên trán tôi,
- cảm ơn em.. cảm ơn người phụ nữ của tôi..
Thế rồi chúng tôi ôm thật chặt vào nhau và đi vào giấc ngủ, không có buồn đau hay giông bão nào cả.. Chỉ có em và anh bên nhau không muốn rời.. ngay cả trong không khí cũng tỏa ra hương vị hạnh phúc