NGƯỜI THỪA KẾ DANH GIA

Tối đó, ở nhà họ Lâm.

Quốc Thiên cùng Vương Giang chờ đợi Trần Bá Kiến xuất hiện.

Trước đó, Vương Giang cũng nói với Lâm Mạn không được để cho Trần Bá Kiến biết được chuyện hai người tới đây để tránh việc ông ta cố tình lảng tránh.

Đúng sáu giờ, Trần Bá Kiến đã tới trước cửa nhà họ Lâm.

Ông ta tay cầm theo một vài con mực khô lủng lẳng xách đi bước vào. Bộ dạng trông rất hiên ngang.

Quốc Thiên đưa mắt ra hiệu.

“Ông nội tới rồi kìa mẹ.”

Vương Giang ngồi điềm tĩnh phong thái không khác xưa.

Vừa bước chân vào ông ta cười nói vui vẻ.

“Cái lão già Lâm này, tự nhiên hôm nay hứng lên mời tôi qua nhậu thế này. Chắc ngày mai trời có bão mất. Mấy chục năm rồi lần đầu ông mời tôi nhậu dấy.”

Khuôn mặt lão hồng hào khác xa với vẻ mặt tái không có chút máu như đợt thấy ở buổi lễ kỷ niệm thành lập công ty của nhà họ Đào. Đợt đấy ông ta bị Nhân Quang tát cho mấy bạt tai khiến hồn vía cũng lên mây về gió.

Lâm Mạn ra nghênh tiếp.

“Haha, có gì đâu lâu lâu muốn mời người bạn nối khố thuở nào làm vài ly hàn huyên chuyện còn trẻ thôi mà.”

“Cái lão già này, đợi gần đất xa trời rồi mới làm một vố tổng kết hả. Vậy thì tối nay không say tôi không thể về được rồi.”

“Chà lão già, già mà còn khỏe gớm nhỉ. Vào trong đi.”

Trần Bá Kiến cười nói vừa vào thấy Quốc Thiên đang ngồi trên chiếc ghế sofa, ông ta sắc mặt cau lại tức giận quát.

“Thằng chó chết này, sao mày lại ở đây hả? Mẹ kiếp tất cả là do mày đó thằng ranh con mối thù đó tao không quen với mày đâu.”

Nhắc tới mối thù mà Trần Bá Kiến nói tới, khi bị ông Nhân Quang tát cho. Ông ta cắn răng nuốt nhục vào trong nhưng sau đó nghe thấy Nhân Quang chỉ là nợ Quốc Thiên một ân tình nên ông ta mới tới giúp anh ngày hôm đó. Đương nhiên với bản tính của ông ta thì cú tát hôm ấy ông ta mặc định chuyển sang lỗi là tại Quốc Thiên mà ra.

Quốc Thiên vẫn ngồi chống tay lên đùi.

“Má cái thằng chó này, hôm nay tao phải trả lại mày cú tát đó mới được.”

Vương Giang lúc này mới lên tiếng.

“Cha, dù gì Quốc Thiên cũng là cháu của cha. Sao cha lại đối xử với cháu của mình như vậy được cơ chứ? Cha có thấy mình quá đáng không hả?”

Trần Bá Kiến dường như nhận ra được giọng nói quen thuộc đưa mắt quay sang thì giật mình hoảng hốt, rơi cả bọc mực khô đang cầm trên tay.

“Vương..Vương…Vương Giang. Mày còn sống sao?”

Vừa mới thấy Vương Giang, ông ta hoảng hồn miệng lắp bắp vài câu chữ như là những đứa trẻ bập bẹ đánh vần.

“Phải con đây thưa cha. Con vẫn còn sống, điều này không lẽ cha không vui sao.”

Trần Bá Kiến chân hơi run run, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

“Mày còn sống thì kệ mày, còn việc tao vui hay không thì kệ tao. Với cả tao đã đuổi bọn mày ra khỏi nhà rồi đừng có mà gọi tao là cha của mày nữa.”

“Cha nói cái gì vậy cơ chứ? Sao cha lại…”

“Mẹ kiếp đừng gọi tao là cha, tao không có đứa con dâu nào như mày cả mày nghe rõ chưa hả.”

Vương Giang hít một hơi.

“Cha à, vào câu hỏi chính luôn đi. Tại sao cha lại đuổi gia đình con ra khỏi nhà? Bộ nhà con đã làm gì sai sao?”

“Cái thằng con trai quý tử của mày không kể cho mày biết hay sao vậy hả. Cái gia đình phản động chúng mày tao đuổi đi cho sống ở cái đất Thanh Châu này là còn nhẹ đấy có biết chưa hả? Còn không cảm tạ ân đức của tao thì thôi giờ quay lại hỏi cái gì. Còn mày nữa Vương Giang, chuyện mày sống hay chết cũng không liên quan gì tới nhà tao cả.”

Vương Giang vốn ôm hy vọng sẽ giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp nhưng xem chừng điều đó là bất khả thi ngay bây giờ. Với cái giọng điệu hách dịch của Trần Bá Kiến xem ra tình hình đã khác.

Bà lạnh lùng hỏi.

“Con chỉ hỏi cha tại sao lý do chính là gì mà cha lại đuổi tụi con đi. Trong khi cái sản nghiệp đó là do vợ chồng chúng con làm ra. Người mà đi thì phải là các người mới đúng chứ.”

“Ôi trời con khốn này, mày dám ngang ngược với tao hả! Bây giờ, hai mẹ con chúng mày trong mắt tao còn thua xa cả một con chó nữa. Biết khôn thì cúi đầu lắng nghe rồi cụp đuôi vào chứ để ông nóng lại bảo sao không có tình nghĩa. Còn cái sản nghiệp gì mà mày nói tính gì hả. Đây là nhà của tao ăn nên làm ra không có liên quan gì tới nhà chúng mày. Đừng có mà tư tưởng vào sản nghiệp nhà họ Trần chúng tao, nếu không chết với tao.”

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng khôn siết, Lâm Mạn tiến lên khuyên ngăn.

“Thôi nào, lâu ngày không gặp mà ông lại tức giận vậy hả? Dù sao con bé nó cũng là con dâu của ông. Ông cũng nên nghe nó nói chứ sao vội chửi mắng không nương vậy.”

Trần Bá Kiến lườm mắt quá nói.

“Ông thì biết cái gì hả? Chuyện nhà tôi thì nhà tôi tự giải quyết ông đừng có mà xen vào nếu không tôi với ông không là bạn bè cái gì nữa.”

Nghe tới đây Lâm Mạn cũng im bặt để cho mọi người tự giải quyết.

Vương Giang nén giận lại thở một hơi dài nói.

“Cha à, thực ra…”

“Đừng có gọi tao là bố nữa. Mày bị điên à hay là không có não vậy. Tao đã nói không liên quan gì tới mày nữa nên làm ơn câm mồm lại đi.”

Vương Giang không thể kìm nữa.

“Được thôi, nói cho ông biết ông đã bị tên Trần Trung che mắt rồi đó ông có biết không hả. Chính hắn là người đã bán bí mật của công ty, lạm dụng quyền lực, làm giả sổ sách công ty. Tham ô một số tiền lớn không những thế hắn còn qua lại với người đảo Linh Côn. Còn chồng của tôi là con trai đầu của ông thì không có ăn đút lót trái pháp luật, không hề cấu kết với nước ngoài b án nước. Tất cả đều là do tên Trần Trung đã hãm hại.”

Trần Bá Kiến nghe vậy quát

“Con chó này, mày lại âm mưu gì nữa đây hả? Giờ lại đổ lỗi vu khống lên đầu con trai của tao sao. Loại đàn bà chó chết như mày nên chết đi là vừa. Mày mà nói xàm tiếng nữa tao vả cho mày mấy bạt tai bây giờ đó.”

Vương Giang phẫn nộ.

“Cái gì tên Trần Trung kia nói ông cũng tin mà tại sao tôi nói ông lại không tin là sao vậy hả? Chồng tôi cũng là con của ông cơ mà. Nếu ông không tin tôi có chứng cứ ở đây có thể chứng minh những điều tôi nói là thật.”

Bá Kiến xua tay.

“Còn lâu tao mới tin những chứng cứ vớ vẩn đó của tụi mày. Chúng mày ngầm hãm hại con trai tao chứ gì. Tao còn lâu mới tin vào những thứ chứng cứ từ tụi mày đưa ra. Cái bọn cấu kết với nước ngoài b án nước còn gân cổ nói vậy được thì tao sẽ cho lũ chúng mày vào tù mọt gông mới hả dạ.”

Quốc Thiên tức giận nghe những lời ông ta xỉa xói Vương Giang liền nói.

“Ông già này, già rồi nên bị vấn đề về đầu óc à. Ông bị hai cha con nhà chúng nó che mắt mà còn không biết sao. Giờ chứng cứ rành rành ông còn phủ nhận chuyện đó? Ông mà còn mắng mẹ tôi câu nào thì tôi không nương tay với ông đâu.”

Trần Bá Kiến nghe vậy tức giận dơ tay lên đánh Quốc Thiên

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi