NGƯỜI TÌNH CỦA SÓI


Ái Ly bị đưa vào đường cùng, không biết nên chạy bên nào mới phải.

Cô nhìn sang Cao My Tú, cô ta ăn mặc cá tính lại còn có hình xăm trên tay,chắc chắn không phải hạng người đàng hoàng gì.

Cô còn nghĩ, liệu đây có phải là kẻ thù của Lãnh Vân Hàn muốn tìm anh tính sổ hay không? Đột nhiên bị rơi vào vòng xoáy mà mình không hề liên can khiến Ái Ly trở nên rối rắm.

Vân Hàn bước từng bước về phía cô, vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn cô.

Anh đến gần, kề vào tai cô rồi nói.

"Hoặc là về với tôi, hoặc là ả điên đó...!sẽ giết chết em?"
Ái Ly đưa ánh mắt sợ hãi sang nhìn anh rồi liếc nhìn Cao My Tú, quả nhiên từ khi nhìn thấy sự ngây thơ trong sáng của cô, cô ta đã không thể nào chịu được.

Vân Hàn không đợi cô trả lời, kéo tay cô ra đứng phía sau lưng mình rồi nhìn cô ta.

"Muốn gì? Nói đi!"
Cao My Tú có vẻ ấm ức, vẫn không thôi nhìn Ái Ly bằng ánh mắt hình viên đạn.

Cô ta nói.

"Theo luật, khi người vợ mà anh bắt về bỏ trốn, phải xử lí ngay lập tức."
Cái gì? Xử...!xử lí sao? Mình...!mình đang rơi vào tình thế gì thế này? Mình chỉ muốn sóng yên ổn thôi.

Khó khăn chút cũng được, mẹ không thương mình cũng được.


Nhưng nơi này, những con người này khiến mình thấy khó hiểu và sợ hãi.

Họ...!rồi sẽ làm gì mình đây?
Vân Hàn cười khẩy.

Nụ cười của anh khiến Cao My Tú ngây ra không hiểu chuyện gì.

Cô ta là người tuân thủ quy tắc và luôn nghe theo lời anh, điều luật này cũng chính là do anh đặt ra.

Trước đây khi những cô gái kia bỏ trốn, chính anh là người ra lệnh cho cô ta giải quyết.

Vậy mà ngay lúc này, anh lại muốn bảo vệ Ái Ly.

"Từ khi nào, mà cô có quyền quyết định thay tôi vậy?"
My Tú ấm ức lắm nhưng vẫn cố kìm nén, càng nhìn thấy Ái Ly, thấy cô nấp sau lưng Vân Hàn như thế chỉ khiến cô ta nuốt không trôi.

Im lặng không nói được lời nào, My Tú đứng đó như trời trồng.

Vân Hàn lên tiếng.

"Đừng nghĩ năm xưa cha cô cứu tôi một mạng, muôn tôi thay ông ta chăm sóc cô thì cô muốn làm gì thì làm.

Nên nhớ...!Sói, là người cầm lên được, thì sẽ buông xuống được."
"Vây không lẽ anh định vì cô ta mà phá bỏ quy tắc do chính anh đặt ra sao?"
Vân Hàn không nói gì, chỉ trừng mắt một cái thì My Tú dù có tức đến mấy cũng phải cam chịu.

Anh nhìn sang Ái Ly đang sợ hãi, váy trắng bị bẩn, chân tay thì trầy xước khăp nơi.

Cởi áo khoác ngoài ra, anh choàng lên cho cô rồi đưa cô vào trong xe trước sự chứng kiến của My Tú.

Cô ta đứng đó, nhìn anh và Ái Ly lên xe rồi đi xa dần một đoạn đường, nghiến răng nghiến lợi.

Khốn nạn! Để xem cô sẽ sống sót được bao lâu.

Con người máu lạnh vô tình như Lãnh Vân Hàn, dù có chôn mình trong núi lửa thì anh ta cũng sẽ không thể động lòng đâu.

Về nhà.

Vân Hàn kéo Ái Ly đi thẳng lên phòng, mặc cho cô có kêu đau vì anh siết tay quá chặt.

Anh đẩy cô ngã ngồi trên giường, đóng sầm cửa lại rồi đi thẳng về phía cô.


Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Ái Ly, nhìn khuôn mặt đẫm lệ ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, anh hỏi.

"Ai cho phép em rời khỏi tôi?"
Ái Ly rưng rưng nước mắt, bị anh ép sát không thể nói được gì ngoài những tiếng nấc.

Vân Hàn nổi giận, quát thẳng vào mặt cô.

"Là ai?"
"Nếu anh muốn...!thì cứ giết tôi là xong mà?"
"Gì?"
Vân Hàn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Từ khi anh bắt những cô gái trước về, bọn họ từ đầu đến cuối đều mong anh sẽ tha chết, không thì cũng dùng cách để mê hoặc anh.

Nhưng dù là thế nào, họ cũng chỉ có một kết cục.

Còn Ái Ly, cô không những mắng anh, muốn thoát khỏi anh, mà còn muốn anh giết chết mình.

Những gì mà cô làm, hoàn toàn đang chống đối và muốn khiêu khích Sói, người đàn ông có quyền lực nhất trong giới hắc đạo.

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vừa tủi thân và tội nghiệp.

Cô biết, dù có chạy hay không thì cũng sẽ chết, vì đã là Sói thì không tài nào thoát được.

"Sớm hay muộn gì tôi cũng chết.

Chi bằng...!chết sớm một chút, sẽ bớt dày vò hơn!"
Vân Hàn nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu ấy như một con sói hoang lên cơn thịnh nộ.

Anh nghiến răng, bóp chặt lấy cằm của cô rồi nói.


"Chết? Em nghĩ mình sẽ chết dễ dàng như vậy sao?"
"Người của Lãnh Vân Hàn, tôi chưa cho phép, thì dù chết em cũng không có quyền."
"Vậy anh muốn tôi thế nào thì mới vừa lòng đây?"
Vân Hàn nhìn những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt yêu kiều kia, đột nhiên từ từ nới lỏng tay ra rồi quay lưng với Ái Ly.

Anh lại lấy một ít đồ dùng sơ cứu ra đặt lên giường, nói.

"Cả ngày nay em không thấy mệt sao? Khóc, mắng tôi, bỏ trốn, còn mang cả người thương tích về đây.

Ha! Em cũng lạ thật đấy!"
Cô liếc mắt nhìn số đồ dùng đặt trên giường một cái rồi không quan tâm đến, cũng không nói với anh câu nào.

Từ lúc bị bắt đến bây giờ, cô đều luôn tỏ rõ thái độ chống đối với anh, muốn cự tuyệt anh.

Vân Hàn mặc dù có chút nóng nảy và hung dữ, nhưng anh vẫn chưa từng có ý muốn làm hại cô.

Thấy cô như vậy, anh cũng không muốn ép buộc, chỉ hỏi một câu.

"Trong mắt em, tôi đáng sợ tới vậy sao?"
Ái Ly ngước nhìn Vân Hàn, cô im lặng một hồi lâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt kia, trả lời.

"Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều thấy anh đáng sợ."
....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi