NGƯỜI TÌNH KHÔNG DANH PHẬN

Cường nghe lời Hải nói thì bắt đầu trở nên cuống quýt. Vốn là định đến để nhìn cô lần cuối cùng, hi vọng cô đến một nơi khác, không có anh thì sẽ được vui vẻ và hạnh phúc hơn, thế nhưng anh còn chưa kịp thấy được cô thì đã nghe tin chẳng hay ho gì.

Cường tức giận, không rõ là căm ghét bản thân mình hay là hận cuộc đời này quá bất công với Nhung. Cường nắm chặt điện thoại trong tay, vừa chạy hớt hải kiếm tìm hình bóng của Nhung ở đại sảnh với hi vọng là cô chỉ đi lạc, hoặc có ý định tự bỏ trốn. Nhưng tìm kiếm mỏi mắt anh vẫn chẳng thể thấy bóng dáng quen thuộc của Nhung.

- Anh! Anh đang ở đâu? - Tiếng gọi của Hải vọng qua trong điện thoại. Cường giật mình, chợt nhớ đến Hải vẫn đang đợi chờ mình trả lời.

Tìm một người không phải chuyện dễ dàng, nếu như Hải đã báo là Nhung biến mất, điều đó có nghĩa là cậu ta đã lật tung nơi này lên rồi mà vẫn không thấy được cô.

Anh có tiếp tục cũng không thu được lợi ích gì.

- Tôi đang ở sân bay. Cửa A sảnh lớn đi ngoại địa.

Hải nghe vậy cũng không quá cảm thấy ngạc nhiên. Cường luôn rất yêu Nhung, chẳng đời nào anh yên tâm giao Nhung cho cậu mà hoàn toàn không có một chút lo lắng nào. Hải ngỡ ngàng nhận ra rằng dù cậu có đi đâu cũng không thể thoát khỏi sự giám sát của những người khác.

Cậu và Nhung giống nhau, cả hai đều bị kìm kẹp về cả thể xác lẫn tâm hồn. Dù Hải không bị gông cùm ở chân, hay mang trong người một mối ràng buộc và gắn kết đến cuối đời với Cường như là Nhung, thì cậu cũng chẳng thể nào thoát khỏi tầm tay của anh.

Nhưng giờ không phải lúc để so đo. Nhung đã mất tích. Với biểu hiện đồng của cô, Hải không cho rằng cô tự mình bỏ trốn. Chắc chắn đã có người đưa cô đi.

Không đầy năm phút sau, Hải đã tìm được Cường ở sảnh. Cường nôn nóng nhìn ngó xung quanh.

- Anh Cường!

Hải gọi to. Ngay khi nhìn thấy cậu, thái độ của anh đột ngột thay đổi, từ lo lắng chuyển sang cáu giận. Cường buông tay khỏi túi quần, bước nhanh về phía Hải. Anh túm lấy cổ áo cậu, nhấc lên và giáng một cú đấm xuống mặt Hải.

Người tình không danh phận (Phần 8)-1

Cường tức giận, không rõ là căm ghét bản thân mình hay là hận cuộc đời này quá bất công với Nhung.

Trong phút chốc, Hải cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, khớp hàm xô lệch và cổ họng cậu bật ra một tiếng rên rẩm khe khẽ. Môi cậu bị bàn tay cứng ngắc của Cường xô vào răng hàm và nứt toạc, máu rỉ xuống khóe miệng.

Hải cắn răng, khớp hàm bạnh hẳn ra. Dù bực bội, nhưng Hải biết mình không có quyền đánh trả. Cậu chính là người đã hứa hẹn với Cường rằng sẽ đưa cô đi và đảm bảo cho cô sống thật tốt. Vì thế mà anh mới giao Nhung lại cho cậu, thậm chí còn cố ý để lại bằng chứng vứt bỏ Nhung, tạo dựng một vở kịch và tự biến mình thành một tên khốn bạc tình vô ơn. Nhưng rồi thì sao đây, chỉ vì một phút lơ là, Nhung biến mất không dấu vết.

Tiếng hét của Nhung vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến cho đầu óc cậu ong ong.

- Cậu chăm sóc cô ấy kiểu này ư? - Cú đấm thứ hai giáng xuống. Hải không phản kháng.

Người xung quanh bu kín lại gần họ, đứng nhìn chằm chằm, không một ai lên tiếng ngăn cản. Con người luôn là vậy, họ chỉ tò mò khi người khác có chuyện, nhưng không bao giờ muốn dính líu đến hay sợ làm liên lụy đến bản thân.

Khoảng ba, bốn cú đánh nữa bị Cường tống vào mặt Hải cho đến khi có bảo vệ túm lấy anh và kéo hai người ra khỏi nhau. Hải vẫn im lặng, chẳng có phản ứng gì. Gương mặt cậu bắt đầu đỏ lên, đoán chừng không quá nửa ngày nữa sẽ sưng phù và rồi tím ngắt. Hải lắc đầu với tay bảo vệ, tỏ ý rằng mình không có việc gì.

- Chuyện riêng của chúng tôi, không cần mọi người xen vào. - Hải nói. Tay bảo vệ cứng ngắc, không nghe lời giải thích này của anh. Cả hai bị túm lên phòng quản lý vì tội gây rối, và phải đền bù.

Đối với họ, tiền không phải vấn đề to tát, nhưng nó làm mất thời gian khá nhiều. Sau khi được thả, Cường ngồi bệt xuống cầu thang ở sảnh. Hải chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, đưa cho anh họ một cốc cafe đá lạnh.

Cường nhíu mày nhìn sang bên Hải, chờ đợi một lời giải thích. Hải vẫn không nói, chỉ lẳng lặng chườm cốc cafe đá lên mu bàn tay Cường, chỗ bị sưng lên do dùng lực quá mạnh khi đánh cậu.

- Vì sao không phản kháng? - Cường trầm giọng hỏi.

- Tôi chẳng có lý do gì. Anh đã tín nhiệm tôi. Đánh là đáng lắm.

Hải nói, từng lời như nhát dao xoắn vào tim cậu và Cường.

- Nhung mất tích, tôi nghĩ là không phải do cô ấy tự ý bỏ đi. - Hải bắt đầu nói ra suy nghĩ của mình. Đều đã là người trưởng thành, cả hai người đều thời điểm này đúng là không nên làm loạn mà cần bình tĩnh tìm ra câu trả lời.

- Sao cậu chắc chắn như vậy? - Cường cúi đầu, vò rối mái tóc của mình.

- Đêm qua cô ấy cũng đòi bỏ đi. Nhưng sau khi nghe tôi nói, cô ấy liền đồng ý cùng tôi ra nước ngoài. Có lẽ là không muốn cũng không có ý định làm gì nữa.

Cường thở dài. Có phải do anh không, vì đã dứt khoát quay lưng lại với Nhung như thế? Anh biết rõ hơn ai hết, Nhung phụ thuộc vào mình biết bao nhiêu lần.

- Cậu nghĩ lần này là ai?

- Tôi có dự đoán, nhưng không dám chắc.

Đúng lúc này, điện thoại của Cường đổ chuông. Cường và Hải không hẹn mà nhìn nhau sau khi thấy cái tên của người gọi tới nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Lẽ nào, suy đoán của họ đã đúng ư?

***

Nhung cảm thấy da đầu mình đau rát, cái cảm giác đó lại một lần nữa ùa về. Cô đang đứng trong bóng tối, và rất xa kia, phía cuối con đường có một đốm sáng nhỏ. Cô mừng rỡ lao về phía lối ra đó, nhưng không ngờ lại lạc vào một căn phòng đang bốc cháy.

Khung cảnh quen thuộc đến ngỡ ngàng. Một năm trước, chính cô đã bị bắt nhốt vào trong căn phòng này, và rồi mọi thứ bốc cháy. Nhung biết mình đang trong một giấc mơ kinh hoàng, nhưng cô không thể nào tỉnh lại được.

Nhung tự tát vào má mình, hòng tự gọi mình thức giấc. Nhưng sau cú tát đó, cô lại nhìn thấy Cường. Anh đứng ở một cửa ra vào, vươn tay về phía cô. Chất giọng êm ả trầm khàn đầy quyến rũ của Cường vang lên mời gọi Nhung. Cô nghe rõ mồn một tiếng thì thào đó của Cường.

“Anh yêu em”. Cường đã nói vậy. Sao cô có thể quên rằng một năm trước, hai người họ đã yêu nhau và rồi bị ngăn cấm? Cô đã suýt chết trong đám cháy đó. Sự sợ hãi lại một lần nữa quay lại khi Nhung nghĩ rằng đây không phải mơ mà có khi, cô đang bị bắt lần nữa, và sắp chết một lần nữa.

Nhung chạy về phía Cường, nhưng càng chạy thì anh lại càng xa cách cô hơn. Nhung vươn tay ra để túm lấy tay anh, cuối cùng lại bị một thanh gỗ rơi vào người và bị quật ngã.

- CƯỜNG!

Nhung hét lên. Cô bừng tỉnh và phát hiện ra mình vừa rơi từ trên giường xuống đất. Hóa ra tất cả vẫn chỉ là mơ. Nhưng Nhung đúng thật là đang bị bắt.

Bà Tuyết tựa lưng ở cửa, trên tay là chùm chìa khóa nhỏ. Nhung mơ hồ nhìn xung quanh, chợt nhận ra toàn bộ tình hình.

- Tỉnh rồi à? Tôi còn tưởng cô “đi” luôn rồi, vậy thì hay quá, không tốn công tôi.

- Sao bà lại bắt tôi? - Nhung lùi sát về phía kẹt giường.

Bà Tuyết bật cười đầy mỉa mai, tiến về phía Nhung, những chiếc móng tay sắc nhọn bấu lấy cằm cô khiến cho cô cảm thấy đau đớn.

- Cô sợ gì chứ? Yên tâm, tôi chưa giết cô ngay đâu. - Bà Tuyết nói. Thời điểm hiện tại chưa thích hợp. Bà không thể để xảy ra sai sót như năm ngoái, bà phải nghĩ ra một cái cớ gì đó và đưa Nhung đến một nơi khác, xa hơn nơi này. Tóm lại là phải làm gì đó, mà không được để lại giấu vết. - Nhưng cũng sớm thôi. Cô ngoan ngoãn ở lại đây đi.

Bà Tuyết cánh báo Nhung một câu, rồi chuẩn bị rời khỏi phòng.

- Vì sao, hết lần này đến lần khác bà lại muốn giết tôi như thế?

Nhung gào lên. Tất cả ký ức kinh hoàng mà não bộ cô đã tự động giam cầm lại đột nhiên ùa về. Nhung đã nhớ lại tất cả, chỉ là không hiểu sao bà ta lại độc địa và thâm hiểm đến thế, ngăn cấm và sẵn sàng giết cô chẳng vì lý do gì.

- Tôi và Cường yêu nhau thì có gì sai? Rõ ràng, dù tôi và chú ấy có yêu nhau hay không thì cũng không liên quan gì đến bà. Tài sản, bà một đồng cũng đâu được hưởng. Bà chỉ là họ hàng nhà chú ấy thôi!

Bà Tuyết cắn răng, bực bội siết chặt nắm đấm tay.

- Câm mồm! - Bà Tuyết quay phắt lại nhìn Nhung với vẻ hằn học và ấm ức. - Cô nghĩ tôi làm điều này vì tiền ư? Tại sao lại không liên quan? Cường là con trai tôi.

Nhung sững người. Đó vốn dĩ không phải chuyện mà cô nên xen vào, điều mà cô nói với bà Tuyết cũng ứng với cô. Cô vốn nghĩ mình cũng chẳng có gì liên hệ đến Cường, cho nên những thứ thuộc về anh cũng không thuộc về cô và bản thân cô không có tư cách quản chuyện gia đình nhà anh. Và bà Tuyết cũng vậy.

Nhưng hóa ra không phải. Những lời bà Tuyết nói khiến cô chết điếng người. Sao có thể thế chứ?

Người tình không danh phận (Phần 8)-2

Tất cả ký ức kinh hoàng mà não bộ cô đã tự động giam cầm lại đột nhiên ùa về. Nhung đã nhớ lại tất cả, chỉ là không hiểu sao bà ta lại độc địa và thâm hiểm đến thế, ngăn cấm và sẵn sàng giết cô chẳng vì lý do gì.

- Đằng nào cô cũng chẳng sống được, nói cho cô biết một chút cũng không sao nhỉ? - Bà Tuyết nhếch mày. - Năm đó, mẹ của Cường, chị dâu tôi sinh con, nhưng đứa bé yểu mệnh ấy mất ngay khi vừa ra đời. Anh trai tôi xin tôi hãy để con cho chị ấy nuôi, và giữ kín bí mật này. Dù sao con của tôi cũng là đứa con hoang không cha. Anh ấy hứa rằng sẽ khi thằng bé hiểu chuyện thì sẽ nói cho nó biết, để nó nhận mẹ. Nhưng tất cả chỉ là dối trá.

Những lời kể của bà Tuyết vang vọng trong phòng, truyền cả ra ngoài hành lang.

Thục đứng ở dưới chân cầu thang tầng một, cũng nghe rõ ràng không sót một chữ. Cô sợ hãi bịt lấy miệng mình để không phát ra tiếng động.

Nhung cũng ngạc nhiên không kém.

- Thế còn Hải thì sao? Vậy Cường với Hải là hai anh em ruột?

Bà Tuyết lắc đầu.

- Không. Nó mới là con của anh ấy. Khi Cường được mười mấy tuổi, tôi nhắc lại chuyện này với anh trai, nhưng anh ấy lật lọng. Vừa hay chị dâu sinh đứa thứ hai, tôi bắt cóc nó. Anh trai tôi cuống quýt lên. Tai nạn của họ xảy ra không lâu sau đó.

Bà Tuyết hững hờ kể lại, câu chuyện như có như không, vừa phức tạp mà lại vừa chóng vánh, đơn giản.

Hóa ra vị trí của hai đứa trẻ kia vốn là phải đổi cho nhau. Hóa ra Hải mới là con nhà thế gia, còn Cường chỉ là con hoang của đứa em gái bị ghét bỏ. Nhung nghe được trong lời kể của bà Tuyết cái vẻ đau thương và xót xa, nhưng dù thế nào cũng vẫn không thể tha thứ được cho những hành động ấy.

Về phần Thục, cô rời khỏi nhà bà Tuyết ngay sau đó. Những lời mà bà Tuyết nói, cô đã nghe không sót một chữ nào, có lẽ Hải và Cường cũng sẽ thấy hứng thú với những tin này đây. Vốn chỉ là nghi ngờ rằng bà Tuyết sẽ làm gì đó, nhưng không ngờ là cô còn thu thập được những thông tin thú vị như này.

Nhung nhấc máy, gọi điện cho Cường.

***

Cường và Hải nhìn nhau. Cường định ấn nghe, thì Hải đã nhanh chóng bấm ghi âm trước. Cả hai không hẹn mà cũng nghĩ, cuộc điện thoại này sẽ ghê gớm lắm đây.

Tiếng của Nhung vọng ra, mang theo thoongt tin mà ai cũng muốn nghe.

- Em biết chỗ ở của Nhung. Nhưng em có điều kiện.

Cường và Hải cùng thở hắt ra. Nhung nghe được tiếng thở của người khác, cô hơi giật mình, nhưng cũng đoán chừng được đó là Hải, Nhung nhoẻn miệng cười, nghĩ đến trò hay sắp tới mà cô không cầm được lòng.

- Em muốn gì?

- Em muốn anh. Tất nhiên. Và muốn chúng ta rời khỏi đây.

Cường có đồng ý với điệu kiện của Thục? Nếu như cô và anh cùng ra nước ngoài thì tất cả bọn họ sẽ ra sao? Thục sẽ dự định làm gì với những bí mật động trời mà cô nghe được?

Còn Nhung, cô có chấp nhận để mình bị thao túng như vậy?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi