NGƯỜI VỢ CÂM


  Giọng nói yếu ớt từ phía sau vọng lên: "Chị biết bây giờ chị không có tư cách nói yêu em nhưng đó là sự thật. Chị yêu em, không phải vì em xinh hay em không xinh. Mà là em trong thời khắc đặt biệt đã cho chị cảm giác mà người khác không làm được. Không biết em tốt ở điểm nào, nhưng không ai có thể thay thế được em"

Từng câu chữ đều thấm đậm vào tromg trí óc của Lộ Khiết. Nàng vì lời nói chân thành từ tận đáy lòng của Dương Nhạc mà rung động

Nàng không còn tâm trí để thoát khỏi cái ôm của cô nữa, thay vào đó là một cảm xúc phức tạp

Lời nói ấy thật sự chạm đến trái tim mỏng manh của nàng, nàng như muốn đỗ gục.

Dương Nhạc nhẹ buông lõng cái ôm, vịn vai Lộ Khiết rồi xoay người nàng lại đối diện. Cho dù bây giờ Lộ Khiết có chấp nhận yêu cô thêm một lần nữa hay không thì hôm nay cô nhất định phải nói hết ra những tâm tư cất giữ trong lòng

Vì cô biết, nếu cứ mãi chần chừ suy nghĩ thì sau này không còn cơ hội để bày tỏ.

   "Có lẽ em không tin nhưng. . .chị đã yêu em từ lâu. Kể từ ngày chị trở về đây, chị suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đấu tranh tâm lí hơn bao giờ hết. Xin lỗi em vì trước kia chị đối xử tệ bạc, xin lỗi em vì chị đã không tốt với em, em cứ trách mắng, thậm chí đánh chị cũng được. Sau đó tha lỗi cho chị được không? Đừng mãi chối bỏ tình cảm của chị dành cho em nữa. . ."

Nói đến đây, vì cảm xúc quá nhiều đã làm cho Dương Nhạc bật khóc. Lời nói kia chưa nói hết mà nước mắt đã tuông rơi thành dòng

Cô không muốn khóc vì như vậy sẽ khó nói ra, cô biết bản thân hiện tại như thế nào. Thời gian đối với cô bây giờ quý giá hơn cả vàng, mỗi giây mỗi phút đều không thể lãng phí

Giữ cho tâm trạng ổn định, kìm nén cảm xúc vào bên trong. Định tiếp lời thì chuyện không may xảy ra, đầu cô bỗng dưng đau nhứt dữ dội

Càng ngày càng nhứt như búa bổ. Tại sao lại bị trong lúc này mà không phải là khi khác. Mặc cho cơn đau hành hạ nhưng Dương Nhạc không để lộ ra ngoài mặt

Gắng sức nói cho hết câu

Bàn tay run rẩy chạm vào một bên má của Lộ Khiết, gượng cười: "Cho dù sao này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. . .chị chỉ yêu mỗi mình em. Cho dù em có yêu người khác. . .thì chị vẫn luôn ở phía sau và dỗi theo em. Bấy nhiêu lời nói đó chị giữ trong lòng rất lâu. . .đến cuối em không có tình cảm với chị thì cũng không sao. . .chị chỉ xin em hãy tha thứ lỗi lầm chị đã phạm phải. Chỉ có vậy thôi. . .được không em?"


Nói xong, Dương Nhạc cảm thấy lòng nhẹ tênh. Chỉ như vậy mới thấy tâm trạng thoải mái và không hối hận sau này

Lộ Khiết giống như bị đóng băng tại chỗ. Cứ mãi nhìn gương mặt nhợt nhạt của người đối diện, nhịp tim từ từ tăng vọt vì đập quá nhanh.

Những lời nói vừa rồi có ý gì và tại sao lại phải nói như vậy? Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, y như rằng sau này nàng sẽ không còn gặp Dương Nhạc vậy đó.

Cái gì mà yêu người khác còn chị ta đứng phía sau dỗi theo. Chị ta có ý định nhường nàng lại cho ai sao

Tha thứ lỗi lầm nữa, cho dù Dương Nhạc có làm sai thì đó cũng là quá khứ rồi. Nàng cũng quên rồi, chẳng muốn giữ trong lòng

Vậy tại sao Dương Nhạc lại nhắc đến trong khi đó người chịu tổn thương là nàng mà nàng có màn tới đâu.

Dương Nhạc trong hôm nay có thái độ và hành xử lạ đến mức còn tưởng là người khác

Đứng suy nghĩ thật nhiều, chưa kịp thông não nữa thì đột nhiên Lộ Khiết nhận được một thứ gì đó mềm mại áp hôn lên môi. Nàng kinh ngạc hoảng loạn, mắt mở to hết cỡ vì nụ hôn bất ngờ

Dương Nhạc chủ động tiến tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Lộ Khiết, từng chút một cảm nhận vị ngọt của bờ môi.

Một tay cô đỡ phía sau gáy nàng, tay kia thì giữ lấy eo nhỏ.

Lộ Khiết chưa chuẩn bị tinh thần, tay nàng bắt đầu vơ loạn vì muốn thoát khỏi. Nhưng sau đó con tim kiểm soát lí trí, nàng biết không thể thoát nên đành chấp nhận nụ hôn sâu từ Dương Nhạc

Cả hai triền miên, không thể dứt ra. Càng hôn càng thấy nghiện, càng trở nên mãnh liệt hơn, chưa khi nào hai người hôn lâu đến vậy.


Nụ hôn cuối cùng !

.

.

.

.

.

Ngày cuối tuần, công việc có phần nhiều hơn nhưng Dương Nhạc dành ra chút thời gia để đi công chuyện. Cô lái xe qua thành phố Z, chỉ tốn 30 thôi

Chạy thẳng đến trung tâm, cô đậu xe rồi sau đó mở cửa. Ngẩng cao đầu nhìn lên bản tên, ngẫm nghĩ vài giây mới quyết định vào

*Cốc cốc*

Vừa gõ hai tiếng, cánh cửa liền có người mở ra. Đón chào Dương Nhạc là một cô gái xinh đẹp trẻ trung, cô ta mỉm cười với Dương Nhạc

   "Cho tôi gặp luật sư Lục"

   "Mời cô vào trong"


Dương Nhạc thong thả bước vào, khi cô lướt ngang cô gái kia, cô ta phải trầm trồ khen ngợi trong lòng. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa thơm, đậm chất lạnh lùng khó gần

Nhưng mà khoan, Tuệ Lâm thấy người này quen quen. Cô vắt óc suy nghĩ, hình như đã thấy ở đâu rồi đó

A biết rồi! Tuệ Lâm mừng gỡ khi nhận ra người này chính là nhà thiết kế nổi tiếng, Dương Nhạc. Từ trước tới giờ chỉ thấy chị ta qua màn ảnh, hôm nay tận mắt nhìn thấy ngoài đời

Công nhận là đẹp gấp mấy lần trên hình. Tuệ Lâm phấn khởi chạy về chỗ ngồi của mình, từ góc này dễ ngắm người đẹp tựa tranh ảnh

   "Chào cô, tôi có thể giúp được gì cho cô?"

Cẩn Mai cũng khá ngạc nhiên khi thấy người nổi tiếng đến đây. Nàng biết tới Dương Nhạc thông qua báo chí và truyền thông. Một phần cảm phục Dương Nhạc còn trẻ mà đã thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau

Không chỉ thời trang mà còn về bên các mãng kinh doanh, bất động sản,. . .

Đã vậy là người giàu có, thành đạt và xinh đẹp. Biết bao nhiêu người ước ao có được

Nàng cũng nằm trong số đó nhưng về phần ngưỡng mộ tài giỏi thôi, chứ nàng có vợ rồi nha. Vợ nàng là một người rất chu đáo, chuyên gia dinh dưỡng, còn có nhiều lúc ngốc không chịu được

Hai người ngồi xuống, Dương Nhạc nói rõ những gì mà cô muốn Cẩn Mai giúp cô hoàn thành. Nghe cô nói, nàng ngẩng người mấy giây vì sốc, cũng thắc mắc nhiều cái lắm nhưng đó là chuyện riêng tư nên nàng không hỏi

Cẩn Mai chú tâm lắng nghe những yêu cầu của Dương Nhạc, cùng nhau trao đổi và thảo luật.

Lúc này cánh cửa lại mở lần nữa, người bước vào rất quen với Tuệ Lâm đặc biệt là Cẩn Mai. Trên tay cô còn xách theo một túi đựng đồ ăn

Thấy Cẩn Mai có khách, Thi Hàm không lên tiếng chen ngang mà biết ý qua ngồi đợi ở ghế.

  Dương Nhạc lấy trong ví ra một tấm danh thiếp, cô đẩy về phía Cẩn Mai: "Khi nào xong, cô gọi cho tôi đến, còn không thì trực tiếp tìm tôi. Trên đó có ghi địa chị công ty tôi"


    "Được, tôi sẽ hoàn thành sớm nhất!"

Nói xong, Dương Nhạc đứng lên chuẩn bị ra về. Cô còn chưa kịp đi là đã thấy cái ghế phía trước trống không. Xoay qua mới thấy Cẩn Mai đã ngồi cạnh cô gái kia rồi

Nhìn cách đối xử và ánh mắt họ nhìn nhau cũng đủ biết họ là một cặp. Dương Nhạc nhìn mà chỉ biết ganh tị, bản thân cô cũng muốn giống như hai người đó vậy

Vui vẻ sống với nhau qua từng ngày, có người chia sẽ niềm vui nỗi buồn cùng nhau. Có người mỗi ngày đều quan tâm chăm sóc từng chút một

Nhưng đó là người khác chứ cô thì không có được. Cô bây giờ chỉ biết ước mà thôi

Cẩn Mai khi ở cạnh Thi Hàm là sẽ vứt bỏ hình tượng một luật sự lãnh đạm và nghiêm túc. Quay về trở thành cô vợ đáng yêu thích làm nũng

   "Hôm nay Hàm nấu món gì cho em ăn vậy? Nhìn hấp dẫn quá!" Cẩn Mai tò mò ngắm nghía

   "Thời tiết dạo này lạnh nên Hàm nấu những món ấm bụng cho em ăn nè. Còn nữa, ra đường thì nhớ mặc áo khoác nhe chưa, hồi sáng em không có mặc đúng không?"

    "À cái đó. . ."- Cẩn Mai ngập ngừng, nàng sợ Thi Hàm la lắm, sẽ nói mãi không dừng, nàng làm bộ đáng thương, hai ngón tay chọt vào nhau: "Em quên"

   "Ăn em có quên không, ngủ em có quên không, đi tắm em có quên không?"

Cẩn Mai tỏ ra đáng thương, bĩu môi xụ mặt: "Hàm lớn tiếng với em sao? "

Thi Hàm câm nín, cạn lời: ". . ."

  "Thôi em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Hàm nói nữa là đồ ăn sẽ nguội đó, cho em ăn được chưa"

Tuệ Lâm bên này chịu đựng cảnh tượng hai người đó làm vậy cũng lâu rồi. Kể từ khi hai người họ chính thức cưới nhau thì tần suất gặp nhau giữa Cẩn Mai và Thi Hàm tăng gấp đôi

Khiến cho Tuệ Lâm không thể chấp nhận được, nhiều lúc cô bực quá phải gọi người yêu đến để dằn mặt. Xin lỗi nhá, người yêu cô cũng là luật sư đấy, không thua kém gì Cẩn Mai đâu


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi