NGƯỜI VỢ QUYẾN RŨ CỦA TỔNG TÀI


Vào thời điểm gần đến giờ nghỉ trưa, trước cánh cửa phòng thiết kế Châu Gia Việt còn chưa kịp mở cửa thì có tiếng gọi từ sau lưng: “Gia Việt…” Theo phản xạ tự nhiên anh quay đầu lại thì Tô Như Nguyệt đang dần bước tới.

Vừa lúc mấy nhân viên trong phòng thiết kế từ trong đi ra.

Hạ Như Yên nhìn thấy Tô Như Nguyệt liền đi đến đứng cạnh Châu Gia Việt, bàn tay khoác chặt cánh tay anh: “giám đốc Tô có chuyện gì sao?”
Khuôn mặt ả rõ là không vui nhưng môi vẫn nở nụ cười: “không có gì.

Chỉ là cũng tới bữa trưa rồi không biết tôi có thể mời hai người một bữa hay không?”
Như Yên mỉm cười đáp lại: “ấy…ấy… để cô Tô mời e là không phải phép cho lắm! Hay là như này đi hôm nay tổng giám đốc sẽ mời đối tác cùng toàn thể nhân viên phòng thiết kế một bữa có được không Châu tổng?”
Châu Gia Việt khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Như Yên mỉm cười: “được thôi!”
Như Yên quay sang nhìn tất cả mọi người một lượt nói tiếp: “vừa hay tất cả đều đông đủ.

Vậy chúng ta cùng đi thôi!”
Tô Như Nguyệt chân bước đi, ánh mắt nhìn về Châu Gia Việt môi thi thoảng mỉm cười.

Ả dần hồi tưởng về kí ức đã qua của một thời quá khứ vui vẻ giữa hai người.

Khi đó cả anh và ả ta đều là những sinh viên năm nhất.

Thế nhưng anh là công tử nhà giàu còn ả là một sinh viên tỉnh lẻ nghèo.

Lúc đó, anh là sinh viên xuất sắc toàn diện về mọi mặt.

Và cũng là một gương mặt trẻ tham gia nhiều cuộc thi thiết kế.


Sau một lần tình cờ ả được một người bạn chung lớp giới thiệu làm trợ lí của anh.

Tình yêu thiết kế, tâm hồn dành cho cái đẹp, ánh mắt thường có chung một điểm nhìn.

Dần dần đã khiến họ xích lại gần nhau hơn.

Tình yêu cũng từ đó nảy nở.

Hai người đã có một tình yêu sâu đậm trong suốt gần ba năm đại học cho đến lúc thiết kế của anh bỗng bị mất cắp.

Mà bên phía HKT cũng nhờ đó mà nổi lên đình đám.

Khoảng thời gian đó đối với Châu Gia Việt như thể rơi xuống vực thẳm.

Sự nghiệp vừa lao đao, bạn gái lại biến mất không để lại bất kì một tin nhắn hay lá thư nào.

Phải mất khoảng thời gian rất rất dài anh mới có thể vực bản thân đứng dậy được.

Tô Như Nguyệt vừa chăm chăm nhìn hành động âu yếm đầy yêu thương mà Châu Gia Việt dành cho Hạ Như Yên vừa tự trách: “nếu như năm đó em không phạm phải sai lầm thì bây giờ người sánh bước bên anh là em chứ chẳng phải là cô ta.

Gia Việt nhất định em sẽ khiến mọi thứ quay về đúng với quỹ đạo ban đầu.”
Họ cùng bước vào nhà hàng sang trọng, một cô phục vụ dẫn vào căn phòng riêng trên lầu hai.

Lần lượt mỗi người ngồi vào bàn.

Tô Như Nguyệt vừa ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn cảnh Gia Việt nhẹ đẩy ghế giúp Như Yên.

Bất chợt ả thấy chạnh lòng, mặt xám xịt xuống hẳn.

Chiếc bàn tròn ở giữa, xung quanh mọi người đã ngồi kín chỗ.

Một cô phục vụ đặt nhẹ cuốn thực đơn trên bàn, cúi đầu nhẹ: “quý khách đã muốn gọi món chưa ạ?”
Hạ Như Yên mỉm cười nói: “mọi người muốn ăn gì cứ gọi thoải mái hôm nay Châu tổng ra tay hào phóng.”
Châu Gia Việt tiếp lời phía sau: “mọi người không cần khách sáo.”
Hứa Đàn ấp úng nói ngay: “Châu tổng vậy chúng tôi không khách sáo nữa.”
Chỉ sau một lúc một bàn thức ăn được dọn lên, đầy đủ các món.

Thấy không khí bỗng căng thẳng không một ai chịu cầm đũa thì Hạ Như Yên đành mở màn.

Cô gắp ngay một miếng thịt bò xào hành tây về chén Châu Gia Việt.

Tô Như Nguyệt nhanh miệng nói: “Gia Việt không thích hành tây.”
Ánh mắt Như Yên lườm về phía Gia Việt một cái nhẹ thì anh đành lắc đầu: “không sao, chỉ là hành tây thôi mà, tôi ăn được.”-anh đưa mắt nhìn cô, nở nụ cười nhẹ rồi quay sang thúc giục: “mọi người cũng mau ăn đi, còn nhìn gì nữa.”
Hạ Như Yên nhanh tay đổi chén dĩa của mình sang phía Châu Gia Việt rồi kéo chén anh về phía mình, ghé sát tai anh thì thầm: “nếu không ăn được thì đừng cố.


Sau này cái gì anh không ăn được em sẽ ăn thay.”
Hai đôi mắt nhìn nhau, hai bờ môi khẽ mỉm cười, nụ cười của hạnh phúc.

Tự nhiên tất cả mọi người đều dồn ánh mắt ghen tỵ về phía hai người họ.

Chỉ riêng Tô Như Nguyệt tỏ rõ vẻ mặt khó chịu.

Trần Hải Mẫn trợ lí Tô Như Nguyệt ghé sát tai ả thì thầm: “woa…đúng là ghen tỵ với cô ấy quá! Cũng đều là phụ nữ sao người ta có tất cả mình lại chẳng có gì.

Tôi chỉ ước sau này bạn trai tôi cũng được một phần của Châu tổng thì tốt biết mấy.”
Một cái lườm lạnh ngắt, ánh mắt Tô Như Nguyệt trợn trừng khiến Trần Hải Mẫn im bặt.

Người ta nói chớ có sai khi tâm trạng buồn thì mọi lời nói bên tai đều chỉ là rác rưởi, tốt nhất vẫn nên im lặng.

Sau bữa ăn, tất cả mọi người đều rời đi, Châu Gia Việt cùng Hạ Như Yên đi trước đang cười nói vui vẻ bỗng Tô Như Nguyệt chạy tới: “Gia Việt ngày mai anh có thời gian rảnh không em có việc quan trọng của dự án cần bàn.”
Châu Gia Việt nhìn ả một ánh mắt lạnh lùng rồi nói: “có việc gì cô cứ bàn với Như Yên.

Cô ấy mới là giám đốc trực tiếp tham gia dự án.”
Tô Như Nguyệt nhìn về phía Như Yên tiếp tục hỏi: “nếu ngày mai cô Hạ có thời gian rảnh thì có thể cùng tham gia.”
Hạ Như Yên có chút chần chờ đáp lại: “rất xin lỗi…ngày mai tôi có việc bận.”
Tô Như Nguyệt nở nụ cười, nụ cười đầy xảo trá, ae nói tiếp: “nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng không thể chậm trễ.

Nếu cô Hạ bận thì Gia Việt anh phải tới.

Cứ quyết định vậy đi.”
Lời nói vừa dứt thì ả bước đi trong khi hai người kia chưa kịp phản ứng gì.


Buổi sáng sớm ban mai, Hạ Như Yên vén tấm rèm bên khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn về xa xăm.

Ngoài trời mưa lất phất, bầu trời xám xịt, tiết trời còn vướng chút lạnh sót lại của mùa đông.


Ánh mắt cô đượm buồn sâu thẳm.

Châu Gia Việt vừa thức dậy, anh tiến đến nhẹ nhàng ôm chằm lấy cô từ phía sau.

Người sát người, mặt sát mặt, anh ghé sát tai cô khẽ thì thầm: “bà xã điện hạ làm sao thế?”
Ánh mắt cô ngoái nhìn về sau, miệng ráng nở nụ cười: “em đâu có làm sao.”
Anh hôn nhẹ lên bên bờ má cô rồi nói tiếp: “khuôn mặt em cho anh biết là em có sao?”
Cô nhìn về cơn mưa phùn bên cửa kính, giọng nói trầm xuống: “hôm nay là sinh Nhật mẹ, em định sẽ đi ra nghĩa trang.

Năm nào cũng vậy cứ đến ngày này là trời sẽ mưa phùn.

Vốn em định sẽ dẫn anh tới gặp họ nhưng anh lại có hẹn với đối tác cho nên đành chờ lần sau vậy.”
Anh lắc đầu: “anh sẽ đi cùng em.”
Cô nhìn anh nói lại: “không được, công việc vẫn quan trọng hơn.”
Anh tiếp tục lắc đầu thêm một cái nữa: “đối với anh gặp bố mẹ vợ mới là điều quan trọng nhất.

Lát nữa anh sẽ nói thư kí Tần đi thay anh đến cuộc hẹn với đối tác.”
Như Yên ngập ngừng: “làm vậy liệu có ổn không?”
Châu Gia Việt mỉm cười: “tất nhiên là ổn.”
Một cái ôm chặt hơn, hai trái tim hoà vào một, căn phòng nhỏ ngập tràn ấm áp.

Tự nhiên cô cũng an ủi được phần nào.

Trước đây cứ hễ tới ngày này thì cô lại lủi thủi một mình đến mộ bố mẹ, tối đến lại một mình nhốt trong phòng khóc đến sưng đỏ mắt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi