NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI



10p anh đã có tại Bạch Vu, phòng khách đã không còn ai, anh vội lên phòng thấy cô đã ngủ rồi.

Vũ Kiệt vào phòng tắm xong rồi lên giường nằm xuống ôm cô.
" Anh về rồi " cô ngủ không say nên cảm nhận được anh ôm mình
" Về rồi, anh xin lỗi để em chờ " anh hôn lên trán cô
" Anh uống rượu à " cô ngửi được mùi rượu trên người anh.
" Có uống một chút, em đã ăn tối chưa? "
Tịch Dao lắc đầu, mặt dụi vào ngực săn chắc của anh, ở bên anh thật ấm cô rất thích cảm giác này.

" Vậy ăn thôi, sau này không được ăn trễ vậy nữa " anh ôn nhu nói
" Không phải chờ anh sao? "
" Được rồi, anh sẽ không thế nữa "
Ăn xong cô pha ly trà giải rượu cho anh uống, rồi cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Cô đã dần phụ thuộc vào anh rồi, có anh ôm cô mới có thể ngủ ngon được.
Hôm nay cuối tuần cô không cần phải đi học nên ngủ nướng một chút.

Nằm trong lòng anh thật êm, cô chẳng muốn thức chút nào.

Vũ Kiệt đã thức từ sớm nhưng cũng chẳng chịu xuống giường.
" Thức thôi bảo bối " tay anh vuốt tóc cô.
" Cho em ngủ xíu nữa thôi " giọng cô vẫn còn ngáy ngủ.
" Em càng ngày càng lười rồi "
Một lát sau cả hai xuống ăn sáng cùng ông bà Bạch, ông bà thật không muốn về nhà chính, ở đây có cô rất vui, về Bạch gia chỉ có hai ông bà già chẳng ai để trò chuyện cùng.
" Con dâu lát nữa đi mua sắm với mẹ "
" Vâng ạ "
Mẹ chồng và con dâu nắm tay cùng nhau đi TTTM.


Tú Kiều dẫn cô mua rất nhiều nào là quần áo, trang sức, giày dép… nhiều đến nổi hai người cầm không hết.

Tuy cô hơi mệt nhưng rất vui nha.
" Con dâu đồ ngủ này rất hợp với con đó " bà cầm lên chiếc váy ngủ đen hai dây ngắn ren rất mỏng nhìn quyến rũ vô cùng
" Mẹ à không hợp với con chút nào " cô nhìn chiếc váy mà đỏ cả mặt
" Rất hợp.

Gói lại cho tôi " bà đưa cho nhân viên gói hàng lại
Tịch Dao cạn lời với bà, cô mặc những thứ này chắc anh hành hạ cô xuyên đêm quá.

Cô về nhà sẽ giấu anh thật kĩ, sau vài tiếng ở trung tâm cuối cùng hai người cũng mua xong, Tú Kiều đã kêu người mang ra xe giúp đỡ phải cầm nặng tay.
" Con ra xe đợi mẹ, mẹ đi vệ sinh một lát "
" Để con đi cùng mẹ " cô ở xe một mình cũng buồn nên thôi đi cùng bà luôn.
" Được "
Cô đợi Tú Kiều ở trước nhà vệ sinh, Tịch Dao đứng quay lưng lại, miệng thì ngâm nga vài câu hát trong rất vui vẻ.
Phía sau lưng cô xuất hiện hai tên áo đen dáng người cao to, tên kia tay cầm một cái khăn có thuốc mê, Tịch Dao do quay lưng lại nên không để ý phía sau mình, hắn ta từ sau lưng bịt miệng cô lại.

" Mẹ ơi " Tịch Dao vùng vẫy và chỉ vội kêu lên một tiếng rồi ngất đi, hai người kia rất nhanh đã đem cô rời khỏi đó.
Tú Kiều nghe tiếng cô gọi liền chạy ra đã không thấy cô đâu chỉ có một túi xách và chiếc giày cô rơi ở đó, bà hoảng sợ lấy điện thoại ra gọi cho anh ngay lập tức.
" Con nghe đây mẹ " anh thấy số mẹ mình cũng nhanh bất máy.
" Kiệt, Dao Dao bị người ta bắt đi rồi, con mau đi tìm nhanh lên " giọng bà run run, tay bà cầm điện thoại cũng run theo.
" Cái gì? Mẹ về đây đi, con sẽ tìm ngay "
Anh lúc này trong thư phòng nghe tin thì giật mình, cô có thể bị ai bắt đi được chứ trong đầu anh bây giờ chỉ có mình Mộ Quân Phong.
" Cậu mau thả vợ tôi ra, nếu không thì đừng trách " anh mau gọi cho hắn giọng đầy tức giận nói
" Cậu có điên không? Tôi có bắt thì quan minh chính đại mà bắt về, hiểu chưa? " hắn cũng không kiên nể gì mà lớn tiếng nói lại.
" Tôi nói cho cậu biết cô ấy mà có chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho cậu " anh nói xong liền tắt máy
Mộ Quân Phong cũng có chút bất an, sao đột nhiên anh lại gọi cho hắn nói như thế chẳng lẽ cô bị ai bắt cóc thật sao.
" Mạc Phi điều tra Tịch Dao đang ở đâu, nhanh lên " hắn vội vàng nhìn qua Mạc Phi ra lệnh.
" Rõ lão đại "
Mạc Phi nhận lệnh liền đi ngay, Mộ Quân Phong ngồi trên ghế lòng hắn cũng bắt đầu lo lắng, nghe giọng của anh thì không thể nào đùa được, rốt cuộc là ai đã bắt cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi