NGUYỆN YÊU EM CẢ ĐỜI



Thời gian thấm thoát thôi đưa cô và anh đến đây cũng đã được tháng thứ ba rồi, việc học của cô rất tốt lại được anh chăm sóc rất kĩ, ông bà Bạch đôi khi nhớ cô quá thì cũng sắp xếp thời gian mà lên đây thăm hai người vài lần.
Còn Từ Lộ và Mộ Quân Phong tiến triển khá tốt, hắn rất hay lên đây thăm cô đưa cô đi chơi, đi ăn các thứ, tuy là vẫn chưa tính thức quen nhau nhưng tình cảm của đối phương đều hiểu rất rõ.
Hoàng Triệt và Nguyễn Vy cũng không khác gì nhưng được cái hắn đi nhanh hơn cặp kia một chút, hắn đã tỏ tình với Nguyễn Vy và cô cũng đã đồng ý, hai người chính thức quen nhau từ tháng trước.

Thời gian rãnh thì Hoàng Triệt và Quân Phong rủ nhau đến đây để thăm hai cô gái.
Hôm nay cô không có tiết học nên ba cô gái xinh đẹp đã hẹn nhau đi chơi, cô xin anh mãi mới được đi đấy.

Vũ Kiệt gần đây cứ chờ tin tốt mãi nhưng đã đợi ba tháng rồi sao vẫn chưa thấy gì khác lạ cả, anh đã cố gắng cày hằng đêm rồi, còn cày cuốc rất nhiệt tình.
Tịch Dao vẫn không hay biết anh đã làm những gì vì mỗi lần ân ái xong anh đều tắm rữa cho cô rất kĩ không để cô phát hiện ra.
Ba người cùng nhau đến TTTM sắm đồ, rồi lại đi xem phim, xong rồi kéo nhau đến khu vui chơi dạo vài vòng.


Tịch Dao hí ha hí hửng nắm tay hai người bạn mình đi, cô đi ngang chỗ bán thức ăn đột nhiên cảm thấy khó chịu khi ngửi được mùi cá viên chiên xộc thẳng vào mũi khiến cô muốn nôn, sao lạ vậy chứ trước giờ cô đâu có như vậy, với lại khi nãy cô đâu ăn gì bậy đâu.

Tịch Dao vội lấy tay che miệng lại rồi đi cách xa chỗ đó.
" Tiểu Dao cậu bị sao vậy? " Từ Lộ hỏi.
" Cậu không khỏe chỗ nào? Để tớ gọi cho bạn trai cậu đón cậu về " Nguyễn Vy cũng lo lắng nói.
" Anh ấy bận lắm, tớ chỉ hơi khó chịu một chút " nếu như cô bị bệnh thì anh biết được chắc chắn sẽ không cho đi chơi nữa.
" Cậu đã tới ngày chưa? " Từ Lộ nhìn biểu hiện cô có hơi nghi ngờ, vì Từ Lộ coi nhiều phim nên cũng hơi có kinh nghiệm nha.
Tịch Dao nghe Từ Lộ hỏi vậy thì cô giật mình nhớ ra bà dì cô không tới hơn 2 tháng nay rồi, nếu Từ Lộ không nhắc tới thì cô cũng quên luôn.

Chẳng lẻ…
" Đi, bọn tớ dắt cậu đi mua que " Nguyễn Vy nhìn Tịch Dao cứ đứng thất thần ở đó thì cô cũng hơi lo nên đã cùng Từ Lộ nắm tay Tịch Dao kéo đi.
Nguyễn Vy là người đi vào mua cho cô, sau đó bắt taxi về nhà Từ Lộ để cho cô thử, Tịch Dao cầm cây que đi vào phòng tắm mà lòng cô có chút sợ hãi, nếu có em bé thì phải làm sao? Cô chưa sẵn sàng làm mẹ mà.

Từ Lộ và Nguyễn Vy ngồi sopha chờ kết quả.
" Thế nào rồi? " hai người đồng thanh nói.
" Chờ chút đã " cô đặt que lên bàn, sáu con mắt cứ nhìn chằm chằm vào nó.
Cô ngồi chờ mà tim cô muốn nhảy ra ngoài, sau 10p thì cuối cùng cũng có kết quả, hai vạch đỏ hiện ngay trước mắt cô, Tịch Dao như không tin vào mắt mình, cô dụi mắt xong nhìn lại một lần nữa, là thật! Cô thật sự có thai rồi.
" Tiểu Dao cậu có thai thật rồi " Từ Lộ vui mừng thốt lên
" Phải đó, cậu mau gọi điện nói với Vũ Kiệt đi " Nguyễn Vy nói.
" Tớ còn chưa sẵn sàng mà mẹ mà, tớ rất sợ sẽ không bảo vệ tốt cho đứa bé " cô buồn rầu nói, tay bất giác đặt lên bụng mình.
" Không sao? Cậu đã làm mẹ rồi thì tự sẽ có bản năng đó trong người cậu, bộ cậu không vui à "
" Có vui nhưng mà quá đột ngột, thôi tớ về đây, các cậu cứ đi chơi tiếp đi "

" Đi cẩn thận đấy, hay là bọn tớ đưa cậu về "
" Thôi tớ tự về được mà "
" Được rồi, cậu về đi, nhớ cẩn thận đấy "
Cô nói xong thì bắt taxi về thẳng biệt thự, Tịch Dao lên phòng nằm ngắm nhìn cây que trên tay mình, thật ra vừa mừng vừa lo, cô sợ rằng mình không chăm sóc tốt cho đứa bé, vui vì đây là kết tinh tình yêu của anh và cô, không biết anh sẽ như thế nào khi nhận được tin cô mang thai nhỉ, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh.
" Bà xã, anh nghe "
" Anh về nhà đi " giọng cô buồn bã nói.
" Bà xã em sao vậy? Anh sẽ về ngay " anh nghe giọng cô rất lạ, trong lòng chợt lo lắng không thôi, cô thấy anh lo lắng thì cười thầm.
Bạch Vũ Kiệt gấp gáp đi ra khỏi phòng làm việc, nhanh chóng lái xe về biệt thự khoảng 15p sau anh đã có mặt tại nhà, ba chân bốn cẳng chạy lên phòng tìm cô, thấy cô nằm trên giường chùm chăn kín người, anh hốt hoảng đi tới lật chăn ra xem cô thế nào.
" Bà xã em sao vậy, nói anh nghe " anh đưa tay chạm lên trán cô thử xem cô có bệnh không nhưng vẫn bình thương, anh lo lắng hỏi.
" Tên chết bầm nhà anh, đã gây ra chuyện như vậy lại còn dám hỏi em sao? Anh nhìn đi " cô đưa que trước mặt anh, khuôn mặt vờ tức giận nói.
Anh cầm lên xem thì vui mừng như trúng được thấu lớn vậy, cô có thai rồi sao? Là có thai thật rồi, công anh chờ mấy tháng qua.

Vũ Kiệt mừng rỡ ôm, hôn khắp khuôn mặt cô.
" Bà xã cảm ơn em, thật sự cảm ơn em " anh ôm cô vào lòng mình, có trời mới biết anh vui đến cỡ nào.
" Anh đừng ôm em chặt như vây, bộ anh muốn gϊếŧ con sao? " cô đánh ngực anh trách móc
" Anh xin lỗi, tại anh vui quá nên quên "
Tịch Dao nhìn anh mỉm cười, cô không ngờ là anh còn vui hơn cô, suy đi nghĩ lại thì anh cũng đã hơn 30 tuổi rồi cũng nên sinh cho anh một đứa con, sinh xong cô có thể đi học được mà.
" Sau này anh mà ức hiếp em thì tự xác định đi nhé " cô sẵn đây răng đe anh một chút.
" Anh nghe bà xã hết, em chỉ cần dưỡng thai tốt là được " anh cưng chiều vuốt tóc cô.
" Yêu anh " cô hôn lên môi anh một cái thật kiêu.
Anh cũng hôn đáp trả cô, anh bây giờ không còn tâm trạng để làm việc nữa rồi, Vũ Kiệt đứng dậy lấy đồ thay cho cô, rồi nằm xuống nâng niu cô trong lòng mình, nằm trong lòng ấm áp của anh thì cơn buồn ngủ kéo tới nên cô cũng đã thiếp đi ngay sau đó, anh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi nhẹ nhàng mở cửa ngoài tránh gây tiếng động, anh qua thư phòng gọi điện nói ba mẹ một tiếng.
" Ba nghe đây con trai " ông Bạch thấy anh gọi cũng hơi bất ngờ, anh rất ít khi gọi về

" Ngày mai con sẽ đưa Dao Dao về nhà, cô ấy có thai rồi " anh không giấu được sự vui mừng của mình mà bộc lộ ngay trong lời nói
" Sao? Thật à, để ta nói với mẹ con ngày mai chuẩn bị đồ ngon cho hai đứa.

Tốt lắm con trai của ta " ông Bạch cũng vui mừng không kém.
" Được con cúp đây "
" Nhớ chăm sóc con bé cho tốt đây "
" Vâng con biết rồi "
Anh về phòng soạn đồ vào vali sẵn, rồi gọi điện đến trường để bảo lưu kết quả lại, sau đó anh xuống bếp làm đồ ăn cho cô, đến khi cô thức dậy sẽ ăn.
Bạch Dạ Khiêm khi nói chuyện xong với anh thì vui mừng cười không ngớt, vợ ông từ bếp đi ra thấy chồng mình từ khi nói chuyện điện thoại xong thì cười mãi, bộ có gì vui hay sao.
" Này ông già thối, ông làm gì mà cười mãi thế " bà Bạch vừa rót trà vừa nói.
" Bà lên chức thành bà nội rồi đấy "
" Lên chức thì lên chức.

Hả? Ông vừa nói cái gì? Con dâu yêu quý tôi có thai rồi sao? " bà lúc nãy chưa hiểu kịp lời nói của chồng mình, bà nghe kĩ lại thì vui mừng còn hơn ông Bạch.
" Phải ngày mai hai đứa sẽ về đây, bà chuẩn bị đồ ngon một chút "
" Được được, tôi đi dặn mọi người ngay "
Hiện tại nhà chính và Bạch Vu đều nhộn nhịp cả lên, biết tin cô mang thai thì ai cũng vui mừng, Tú Kiều gọi người hầu của hai nhà đều bọc lại các vật nhọn như cạnh bàn, tủ… lại hết, tránh để cô va phải, còn trải thêm thảm dày cho cô đi khỏi trơn..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi