NGUYỆN YÊU EM HẾT KIẾP NÀY


Hàn Tuyết Nhàn như có tật giật mình mà khựng lại, trái tim của cô ta như muốn ngừng hoạt động khi nghe ngữ điệu lạnh lẽo của Mặc Hàn Phong.

Lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, cô ta xoay người lại rồi cố nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

_ Hàn Phong, anh gọi em có chuyện gì không ạ
Mặc Hàn Phong bước gần đến cô ta nhưng theo bản năng Hàn Tuyết Nhàn lùi lại vài bước, anh nhướn mày nhìn cô ta đầy lạnh nhạt ra lệnh.

_ Đưa sợi dây chuyền lại cho tôi?
Dây chuyền? sợi dây chuyền gì cơ? Hàn Tuyết Nhàn khó hiểu nhìn anh, cô ta nhớ không nhầm thì cô ta đâu có cướp dây chuyền của anh nhưng mà nếu có cướp thì chỉ cướp của Hàn Ân Ly.

_ Anh đang nói gì vậy, Hàn Phong? em có lấy sợi dây chuyền nào của anh đâu?
Đột nhiên Mặc Hàn Phong sững sờ, không phải lúc nhỏ anh vì muốn báo ơn đã tặng sợi dây chuyền cho Hàn Tuyết Nhàn hay sao? Tại sao cô ta lại nói không cướp của anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây.

Hít thở thật sâu, anh nhìn cô ta thật chằm chằm sau đó kiềm nén sự nhẫn nại mà giải thích.


_ Khi còn nhỏ chính cô đã cứu tôi vì muốn báo đáp cô, tôi đã tặng cho cô sợi dây chuyền có ghi tên của tôi, những chuyện này cô quên rồi sao?
Hàn Tuyết Nhàn càng nghe anh giải thích thì càng khó hiểu gấp bội, rốt cuộc Mặc Hàn Phong đang nói cái quái gì vậy?
_ Cứu mạng? Nhưng mà em nhớ hồi nhỏ em chưa từng cứu mạng ai đâu? và cũng chưa từng được ai tặng dây chuyền ngoài ba mẹ em ra, Em không hiểu anh đang nói cái gì luôn đó
_ Sao cơ?
Nghe tin chấn động này Mặc Hàn Phong như chết sững tại chỗ, vậy người cứu mạng anh là ai đây? anh kiềm nén cơn tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn Hàn Tuyết Nhàn.

_ Cút ngay
Hàn Tuyết Nhàn thật sự sợ hãi với sự giận dữ của anh, nên nhanh chóng co chân chạy đi.

Mặc Hàn Phong bắt đầu thở dốc vậy là anh nhận nhầm người rồi, Anh thật hối hận vì nghĩ cô ta là ân nhân của mình mà chọn cứu cô ta để rồi đánh mất Hàn Ân Ly.

Quản gia Lâm nhìn anh thống khổ như vậy chỉ biết thở dài bất lực, bà tiến lại gần anh nhẹ giọng lên tiếng.

_ Tôi biết người mà từng cứu mạng cậu chủ lúc nhỏ
Anh giật mình khẽ quay sang nhìn quản gia Lâm, nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của bà anh nhất thời kích động, miệng cứng cáp hỏi.

_ Bác...bác biết là ai ư? Bác Lâm, mau nói cho con nghe
_ Là Tiểu Ly
Mặc Hàn Phong như bị điểm huyệt mà đứng yên ngay tại chỗ, tai anh cứ lù lù vang vọng lời nói của quản gia Lâm.

Vậy mà người cứu anh lại chính là cô, vậy mà một năm qua anh đang làm gì với cô vậy? lạnh nhạt, hành hạ, sỉ nhục cô, Nhưng cô vẫn một mực một lòng quan tâm anh và yêu anh.

Quản gia Lâm tốt bụng thuật lại mọi chuyện từ việc Hàn Ân Ly cứu anh và yêu anh cho Mặc Hàn Phong nghe, nghe xong anh một thân thẫn thờ đi lên lầu.

Rất nhanh phòng ngủ của Mặc Hàn Phong truyền đến tiếng đập phá đồ đạc và cùng tiếng hét thảm thiết, quản gia Lâm vẫn đứng đó nhưng trong lòng bà không ngừng lo lắng cho anh xảy ra chuyện gì.


Sau khi đập phá đồ đạc đến khi kiệt sức thì Mặc Hàn Phong mới thôi, anh ngồi thụp xuống đất dựa lưng vào mép giường ánh mắt hờ hững nhìn lên bầu trời nhưng giọt nước lại thi nhau chảy xuống.

Trái tim anh đau quá, đau thắt đến mức không thở nổi nữa.

_ Ân Ly, Anh xin lỗi vì những lỗi lầm anh gây ra mà đánh mất đi em mãi mãi, nhưng anh nguyện đứng nơi đây chờ đợi em suốt đời, cho đến khi em nói sẽ tha thứ cho anh.

Em yêu, anh sai rồi
Nghĩ đến những giọt nước mắt hàng ngày của cô khiến anh nấc nghẹn ngào nơi cổ họng, một cảm giác đau nhói nơi lồng ngực.

Mặc Hàn Phong không ngừng dùng tay đánh thụp thụp vào ngực trái của mình, hiện tại anh cảm thấy rất trống trơn chẳng tìm nổi một lý do để chống đỡ cũng chẳng còn một chút động lực.

Mặc Hàn Phong nhếch môi cười chế giễu bản thân mình, thật không thể ngờ anh lại có ngày này.

...!
Đã trôi qua một tuần nhưng Mặc Hàn Phong vẫn không có ý định đi ra ngoài mà cứ quanh quẩn ở phòng ngủ của Hàn Ân Ly, nhưng một tuần nay anh không hề đụng một hạt cơm nào mà chỉ muốn rượu bầu bạn.

Căn phòng sạch sẽ thơm tho ngày nào nay trở thành một bãi rác của chai rượu vừa thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu, Mặc Hàn Phong nằm ôm chai rượu co người dưới sàn nhà lạnh lẽo miệng cứ lẩm bẩm gọi tên cô.


_ Ân Ly...Ân Ly...Đừng đi mà, đừng rời xa anh được không em? anh sai rồi...Em tha thứ cho anh nha, anh thật sự rất nhớ em...hức...!
Quản gia Lâm cùng Quách Khiếu Thiên nhanh chóng đi vào tìm anh, vừa nhìn thấy anh với tình trạng như vậy họ thật sự rất thương xót, Quách Khiếu Thiên nhanh chân đỡ người anh đứng dậy sau đó dìu anh về giường.

_ Mặc Hàn Phong, cậu tỉnh lại đi! cho dù cậu thành ra bộ dạng gì thì Hàn Ân Ly sẽ không bao giờ quay trở về, nhưng dù có quay về thì sẽ không tha thứ cho cậu đâu
Mặc Hàn Phong trong cơn miên man nghe được những lời này của Quách Khiếu Thiên liền giận dỗi, quát anh ta.

_ Cậu đang nói dối...hức...Ân Ly sẽ quay lại với tôi thôi, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi mà...hức
_ Thôi được, cậu nằm ngủ đi
Quách Khiếu Thiên bất lực đành kêu Mặc Hàn Phong nằm ngủ, nhưng anh lại không muốn ngủ mà muốn làm cằn.

_ Này Khiếu Thiên, tôi thật sự rất nhớ Ân Ly...và thật sự yêu cô ấy nhưng tôi đã nhiều lần tổn thương cô ấy...phải làm sao đây?
Quách Khiếu Thiên và quản gia Lâm mặc cho anh nói gì, hai người họ chỉ biết lằng lặng mà nghe..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi