NGUYỆT NGUYỆT LUÂN HỒI


Thiên Nguyệt lắc đầu một cái rồi không nói nữa.

Ba người cũng được tiểu nhị dẫn đến hai phòng sát vách nhau để nghỉ ngơi.

Màn đêm càng thấp dần, bóng tối càng bao trùm lên vạn vật, tiết trời sương thanh mát đưa người ta vào giấc mộng say.
Thiên Nguyệt ngả lưng xuống chiếc giường gỗ, đắp hờ một cái chăn mỏng, mi mục sớm đã khép lại.

Tuy nhiên, nàng thiếp đi nhanh quá, vậy mà liền đi vào trong mộng...
- "Nguyệt nhi."
Trong tầm mắt của nàng là ảo cảnh vô cùng mờ mịt, đến người phát ra âm thanh cũng không thấy mặt, nhưng nghe tiếng nàng đã nhận ra.
- "Sư thúc?"
- "Con đi cùng hai người nào thế?"
- "Giang hồ kết giao không quản thân thế mà thúc?"
- "Con không giống ta, đừng chạy loạn."
- "Sao thúc ở tiểu quán này? Con mà nói với sư phụ..."
- "Im miệng.

Ta không quản chuyện của con, con không mách lẻo chuyện của ta.

Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng."
Dứt lời Thiên Tiêu liền biến mất, mộng cảnh cũng tan và Thiên Nguyệt tỉnh giấc.
- "Vị sư thúc này thật là..."

Nàng khẽ thở ra một hơi, tay đỡ trán xoa xoa.

Thiên Tiêu chắc chắc đã đi theo nàng ngay từ sáng, hẳn là do Thiên Tuyết nhờ cậy.

Người sư phụ ấy quá quan tâm nàng, nàng rất cảm kích.

Dù sao nàng cũng có cớ đe dọa Thiên Tiêu nên không sợ y bép xép gì với sư phụ trên Thiên Sơn.

Có điều nàng không chắc liệu Thiên Tiêu đã ngừng bám theo nàng chưa.
- "Thôi bỏ đi, thúc ấy muốn theo dõi thì mình cũng không thể phản kháng được."
Thiên Nguyệt tỉnh dậy liền không thể ngủ tiếp nữa, thế là nàng khoanh chân ngồi thiền.

Hai tay kết ấn đặt trên gối, mi mắt khép hờ và thả lòng tinh thần, cứ thế nàng chìm vào tâm thức.

Bạch quang mờ mờ hơi ngả màu lam lơ lửng quanh thân thể nhỏ nhắn ấy, cứ chầm chậm mà tỏa, từ tốn dưỡng thần.
Trong lúc ấy, phòng bên cạnh chưa từng tắt đèn.

Nhị vị hoàng tử một người ngồi trên giường, một người tọa trên ghế, tùy tiện tâm sự :
- "Khi nãy đệ với Thiên Nguyệt cô nương có chuyện gì thế?"
- "Thì ra ca cũng nhìn ra.

Thiên Nguyệt nói nàng ấy trông thấy người quen."
- "Ta thấy nàng ấy có vẻ lo sợ điều gì thì đúng hơn là thấy người quen."
- "Ca nghi ngờ nàng ấy à?"
- "Chúng ta chỉ mới gặp nhau, muốn tin tưởng cũng không được.

Vả lại, Thiên Nguyệt rất bí ẩn, công phu cũng kì lạ."
Chu Minh Hiên vô thức gật gù, y như cực kỳ tùy ý khai ngôn :
- "Đệ lại cảm thấy nàng ấy rất đáng tin, còn có...!vô cùng lợi hại."
- "Được rồi, nghỉ ngơi đi."
- "Có một cái giường bé tí thế này thì tính sao?"
- "Đệ cứ ngủ đi, ta tự có cách của ta."
Chu Minh Hiên đặt người xuống ngay ngắn giữa giường, một mình y cũng chiếm hết quá nửa diện tích giường đơn.

Y vừa nằm xuống, Chu Minh Duẫn ở một bên liền giơ chân đá một cái ngang hông y, đẩy y lăn sang một bên giường.

- "Ca!!"
- "Im lặng đi.


Tiền của ta, giường của ta.

Đệ ở cùng thì phải biết nằm gọn sang một góc chứ."
Chu Minh Hiên ngồi dậy xoa eo, mặc kệ Chu Minh Duẫn đã nằm xuống bên cạnh mình.

Y hậm hực nói :
- "Tiền của ca gì chứ? Là tiền của phụ hoàng, cho nên đệ cũng có phần, ca chỉ giữ giùm thôi."
- "Tiền trong tay ta thì là của ta thôi, đệ thích ý kiến không?"
- "..."
Thấy Chu Minh Hiên cứng họng thì Chu Minh Duẫn phì cười, xoay người sang phía khác mà ngủ.

Chưa đầy hai khắc (30 phút) sau, một tiếng uỳnh rất lớn dội lên đánh thức tất thảy khách nhân.

Cánh cửa ở hai phòng sát vách nhau cùng lúc mở tung ra, nhóm ba người lại chạm mặt nhau.

Thiên Nguyệt gián đoạn dưỡng thần nên bạch quang chưa kịp tắt hẳn, chút thoáng trong trong như sương mập mờ trên thân nàng đã lọt vào tầm mắt của nhị vị hoàng tử.

Tuy nhiên, lúc này nàng nói :
- "Ta đi xem xảy ra chuyện gì."
Huynh đệ họ Chu đồng loạt gật đầu rồi nhanh chân chạy xuống lầu cùng nàng.

Vài vị khách nhân khác đã thò đầu ra khỏi cửa để xem tình hình, nhưng không ai đi xuống lầu một trừ ba người và lão bản.

Đứng giữa sảnh toàn bàn ghế trống trơn, ba người đưa mắt nhìn không sót một ngóc ngách nào.

Chu Minh Duẫn nêu suy nghĩ :
- "Tiếng phát ra từ bên ngoài."

Lập tức một tiếng nổ lớn lại phát ra, nghe như áp sát ngay ngoài cửa quán vậy.

Tầm mắt bốn người liền nhìn về cùng một phía.

Lão bản hốt hoảng :
- "Chuyện gì vậy? Bây giờ phải làm sao đây?"
- "Đừng hoảng."
Thiên Nguyệt nhắc nhở lão bản, cũng như nói với tất cả người ở đây.

Hữu thủ nàng nắm chặt bảo kiếm, song nhãn tập trung vào đại môn, gót ngọc bắt đầu di chuyển.

Chu Minh Hiên nâng cánh ta chắn ngang trước Thiên Nguyệt.

- "Để ta đi trước."
Đại môn vừa được hé mở một bên cánh cửa, luồng gió lạnh lập tức tràn vào, bầu trời tối đen như mực làm suy giảm triệt để thị giác con người.

Luồng gió quỷ quái vừa lạnh mà vừa nặng áp lực, đến mức Chu Minh Hiên cảm nhận rõ nó đẩy mình lui lại.

Thiên Nguyệt đứng sau nhưng nàng vẫn bị áp lực gió đẩy mạnh, hơi lạnh tràn thẳng vào tiểu quán này khiến người ta không rét mà run.

Lão bản thốt lên : "Là tửu lâu ma quỷ kia đó."


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi