NHÂN DUYÊN VỤN VỠ

Vậy là ngay trong đêm hôm đó Diệc Thần phải huy động nhân lực riêng của mình và tự bỏ tiền túi ra mua cho Diệp Ngọc một căn hộ tầng dưới theo như mong muốn của cô bé .

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Cuộc sống cứ thế trôi qua đến cuối tuần vì chủ nhật Ngọc Uyển không phải nấu cơm cho Diệc Thần nên cô đã tranh thủ xin nghỉ ngày hôm nay về cô nhi viện thăm các em và sư cô .

Từ thành phố đi về đến cô nhi viện cũng phải mất 3 giờ đồng hồ đi xe ra khỏi thành phố và 1 giờ nữa trên xe buyt nên hôm nay Ngọc Uyển phải thức dậy từ lúc 4 giờ kém buổi sáng .

Ngồi miên man trên xe cùng một hộp bánh kẹo làm quà cho các em Ngọc Uyển vui mừng vì cuối cùng cũng đến nơi . Đám trẻ thấy cô về thì vui lắm đứa nào cũng vây xung quanh cô tíu tít hỏi han .

- Chị Ngọc Uyển ơi lần này chị về lâu không ạ ?

- Chị về dạy em cách thắt tóc tiếp nha .

- Cả em nữa .

- Em nữa chị ơi .

Đám trẻ cứ vây lấy Ngọc Uyển làm cô không thể thoát ra khỏi chúng nên đành phải đồng ý và dẫn chúng vào trong . Gặp các sư cô Ngọc Uyển cúi đầu chào lễ phép .

- Con chào mẹ , con mới về .

- Ngọc Uyển về đấy à , sao không bảo trước ta để ta chuẩn bị ?

- Dạ con về rồi đi luôn trong ngày thôi ạ .

- Vậy à , học hành thế nào rồi con .

- Dạ con vẫn ổn ạ .

Ngọc Uyển gọi các em vào trong phát quà , mấy đứa trẻ xếp hàng thẳng tắp đợi đến lượt quà của mình . Cô phát quà cho bọn trẻ xong thì vào trong bếp phụ giúp các sư cô làm cơm trưa hoàn toàn không để ý đến điện thoại vì cô đinh ninh rằng mình đã bảo Ngọc Dao rồi và hoàn toàn quên mất Diệc Thần .



--- --- --- --- --- --- --- --- ---

Ở Thành phố Diệc Thần từ sáng đến giờ nhắn tin không thấy Ngọc Uyển trả lời gọi điện thì không bắt máy Ngọc Uyển trước giờ không như vậy điều này làm anh sốt ruột vô cùng . Mà anh nào đâu biết cô đã tắt âm thanh điện thoại và đang vui vẻ với mọi người ở cô nhi viện .

Diệp Ngọc từ trong phòng đi ra thấy anh trai đang ngồi nhìn điện thoại với vẻ mặt bất mãn thì đi đến .

- Anh hai sao hôm nay buồn vậy ? Chị Ngọc Uyển bơ anh à ?

- Không có gì đâu em dậy rồi thì tự đi mua đồ ăn hay thích gì thì mua về nhà tự nấu anh không có hứng ăn .

- Em biết ngay mà . Với cả shop hôm trước anh nói triển khai đến đâu rồi em dự tính sẽ mở vào thời gian chuyển mùa lúc đó vừa hay gần đến mùa đông luôn anh thấy thế nào ?

- Cũng hợp lý , em xem sét các mẫu rồi gửi anh , còn về trang trí thì tùy em lựa chọn .

- Anh yên tâm về khoản đấy , với cả em nghĩ nếu anh nhanh chóng có được chị Ngọc Uyển về ra mắt thì mẹ sẽ không bắt ép anh lấy Hải Liên nữa đâu đấy .

- Anh lại còn phải đợi em tính hộ à ?

- Haha em cũng chỉ quân sư đến vậy , nhưng khi mở cửa hàng ra tuyển nhân viên như nào là quyền của em và em sẽ rủ chị Ngọc Uyển về ở chung với em hehe.

- Em đừng có lây cái tính bay nhảy của em cho cô ấy là được .

- Anh chỉ có giỏi nói xấu em gái mình thế thôi à ?

Nói không lại Diệc Thần cho nên Diệp Ngọc liền đi thay quần áo rồi lái xe về nhà thăm ba mẹ vì trước khi đến đây cô đã hứa với ba mẹ cuối tuần có thời gian sẽ về thăm hai người .

---- --- --- -- --- - -- -- --

Ngọc Uyển ở cô nhi viện cùng các sư cô nấu cơm xong xuôi cô gọi bọn trẻ vào đứa nào cũng thích cô nên luôn tranh nhau chỗ ngồi gần cô .



- Được rồi chị ưu tiên cho hai em nhỏ nhất , các em ăn cơm đi nào .

- Dạ vâng ạ . ( cả lũ trẻ đồng thanh )

Xong bữa cơm Ngọc Uyển ra đằng sau cùng các sư cô nói chuyện .

- Ngọc Uyển à con học trên đó có ổn không con , cuộc sống chắc sẽ vất vả lắm .

- Dạ không có đâu ạ con còn kết được thêm nhiều bạn tốt đó ạ .

- Vậy là tốt . Thế con có định học lên thêm không ?

- Dạ có ạ nhưng các mẹ yên tâm con có đủ tiền cho năm học đầu tiên của đại học rồi ạ .

- Làm sao mà con có đủ được ? Con đừng làm quá sức mà bỏ bê việc học nhé .

- Dạ con vẫn cân bằng được ạ . Con có chút quà biếu cho các mẹ không nhiều nhưng mong các mẹ nhận cho con vui .

- Con bé này con làm như vậy rồi con sống kiểu gì ?

- Con vẫn lo được ạ , các mẹ mua thêm đồ cho các em nữa giúp con ạ . Chắc con cũng sẽ xin phép chiều con về lại thành phố sớm ạ khi nào con có thời gian con sẽ về thăm mẹ và các em .

- Từ từ đã . Con cầm theo này đây là rau mấy đứa nhỏ trồng bảo gửi cho con đấy , khi nào có thời gian hãy về chơi với mẹ và các em nhé .

- Dạ vâng vậy con xin phép con đi trước ạ .

Nói xong Ngọc Uyển vội chạy ra cho kịp xe để trở về lại thành phố , cô phải nhân lúc bọn trẻ đang mải chơi không để ý liền đi luôn , lũ trẻ thấy cô đi nhanh như vậy sẽ khóc nháo lên đòi cô đi theo mất .

———

Mọi người like & vote nha

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi