NHÂN DUYÊN VỤN VỠ

Về đến nhà cũng đã rất muộn ấy vậy mà vừa mở cửa vào đến nhà đèn nhà vẫn sáng Diệc Thần thấy em gái mình đang ở trong bếp nấu gì đó lại gần thì ra là nấu mì .

- Em vẫn chưa ăn tối à ???

- Em ăn với ba mẹ rồi mới về .

- Tại sao giờ vẫn đang nấu mì ?

- Em học khuya nên muốn ăn thêm chút .

- Em đó ăn khuya không tốt đâu nấu xong rồi thì ăn nhanh đi lần sau không được như vậy nữa đâu đấy . Ba nhìn thấy anh cho em ăn mì theo đêm lại bảo anh không biết chăm em thì dở .

- Em biết rồi mà .

- Xong đi ngủ đi không khuya rồi anh đi nghỉ trước .

- Nhưng anh ơi anh đã mua nhà cho em chưa ?

- Anh liên hệ rồi có lẽ tuần tới này sẽ có , em bào anh nhiều thật sự .

- Thế thì em bù thêm cho anh dù sao tiền em bán bản quyền mẫu thiết kế cũng có nhiều mà .

- Anh cũng không nghèo nàn đến nỗi mua nhà cho em gái mà lấy thêm tiền của em đâu . Nghe lời anh ăn xong đi ngủ luôn đi anh không nói nhiều nữa đâu đấy .

Nói xong Diệc Thần liền đi vào trong phòng , cho dù anh có cưng chiều em gái như nào thì cũng phải có quy tắc . Vào trong phòng tắm xong Diệc Thần soạn sách vở cho ngày mai mở laptop ra nhìn những con số đang nhảy trên máy tính cũng đã khiến anh yên tâm mà tắt chúng đi và đi nghỉ . Chuẩn bị tắt đèn thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn anh mở ra xem thì là Ngọc Uyển nhắn .

- Ngày mai anh muốn ăn gì ?

- Món nào cũng được miễn là em nấu nhưng nếu có thể anh muốn ăn sườn .



- Được rồi , rau gì cũng được đúng không ?

- Anh không kén ăn đâu nên em cho rau gì cũng được . ( tâm tư tác giả anh ơi anh nói dối không biết ngượng kìaaaa)

- Được rồi vậy anh nghỉ đi em cũng đi nghỉ đây .

- Vậy em ngủ ngon nhé .

Bên kia không trả lời tin nhắn nữa Diệc Thần cũng tắt điện thoại và đi ngủ ngay sau đó .

--- ---- --- ---- --- ---- ---- ---- ----

Ngày hôm sau Diệc Thần đang chuẩn bị đi học thì Diệp Ngọc ở đằng sau gọi anh .

- Anh hai ơi cho em đi nhờ với .

- Nhanh không muộn giờ .

Vì là trường học của Diệp Ngọc rồi mới đến trường Diệc Thần mà cùng trục đường nên anh cũng tiện lợi cho việc đưa cô bé đến trường .

Đang trên đường đi đến trường thì bắt gặp Ngọc Uyển và Ngọc Dao đang đi cùng nhau cô bé ngây thơ Diệp Ngọc liền gọi lớn .

- Chị Ngọc Uyển ơi chị đâu ơi .....

Ngọc Dao nghe thấy ai gọi bạn mình thì quay lại , nhưng chiếc xe máy ấy vội vụt qua nên cô không nhìn rõ ai .

- Này ai gọi cậu là chị dâu vậy ? Cậu đồng ý làm người yêu đàn anh thật đấy à ?

- Chắc cậu nghe nhầm ấy chứ mình có nghe thấy gì đâu .

Ngọc Uyển nghe giọng nói đó cũng đủ biết là của ai cô liền đánh trống lảng bạn mình rồi đi tiếp .



Diệc Thần bên này sau khi đưa em gái đến trường xuống xe liền nhắc nhở em .

- Lần sau em không được gọi như thế nữa nhớ chưa ?

- Nhưng mà tại sao ?

- Ngọc Uyển rất dễ ngại với cả cô ấy chưa chính thức đồng ý làm người yêu anh .

- Em biết rồi mà .

Diệp Ngọc bị anh trai mình giáo huấn xong thì chu môi đi vào trường , Diệc Thần sau khi thấy em gái đi vào trong trường thì cũng yên tâm đi đến trường mình vì cũng sát giờ học nên anh không đi qua lớp Ngọc Uyển mà xem cô nữa .

Buổi học sáng cuối cùng cũng kết thúc vẫn như mọi ngày Diệc Thần đến chỗ Ngọc Uyển lấy cơm anh còn tiện xin lỗi về chuyện sáng nay .

- Sáng nay con bé Diệp Ngọc lơi lỡ miệng em đừng để ý .

- Trẻ con mà cũng không sao , cơm hôm nay của anh đây đúng món anh yêu cầu coi như là trả công hôm qua anh đưa em đi ăn .

- Vậy thì sau này anh phải đưa em đi ăn nhiều hơn mới được .

- Thôi anh đi ăn đi không muộn giờ rồi .

- Ừm vậy em cũng đi ăn đi .

Cả hai trò chuyện vào câu rồi cũng mỗi người đi một ngã . Diệc Thần hôm nay được Ngọc Uyển nấu cho bữa cơm theo ý anh thì rất vui không những ăn hết mà còn ăn rất nhanh .

————

Mọi người like và vote nha !

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi