NHÂN THƯỜNG

"Đa tạ tỷ đã giúp."

Ở một khu rừng trúc tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá tre bay bay theo gió. Trong căn nhà tranh cạnh hồ nước, có hai nữ tử đang ngồi đó. Một trong hai người vừa nói, nàng mặc một bộ váy màu huyết, chính là Thường Xuân.

Người còn lại trạc tuổi đôi mươi, khuôn mặt mỹ mạo thiên hương, mái tóc màu xanh rủ xuống bờ vai càng thêm tô điểm. Nàng từ từ rót một ly trà sau đó đưa lên miệng thử một chút, kế đó đặt ly xuống mới quay qua Thường Xuân.

"Nể tình muội ta chỉ giúp lần này thôi, muội cũng đừng khó người ta thêm nữa, tội nghiệp."

"Muội biết rồi Thanh tỷ, còn chuyện kia muội nhất định sẽ làm tốt."

Sau một hồi tình cảm tỷ muội qua lại, Thường Xuân nàng ta mới rời đi.

"Hừ, chỉ là một phàm nhân cũng muốn ta phải hạ mình. Chờ sau khi lão già kia ngỏm củ tỏi, để ta xem ngươi còn thanh cao được không?."

Nàng ta khinh thường cười khẩy, chẳng qua bao lâu phi kiếm đã về tới động phủ.

"Sư tôn, việc người giao cho đã xong, dẫu thế nàng ta vẫn chừa cho hắn một đường. Ừm... bước kế tiếp nên làm thế nào?."

"Bước gì chứ? Ta chỉ muốn làm khó một chút để nó không chủ quan tự kiêu thôi mà. Vì thế ta mới bảo con tới nhờ Thanh Y, đứa nhỏ kia đương nhiên sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ."

Vạn Niên Thanh lắc đầu cười.

"Con tưởng người…"

"Ngốc, nó cũng là đệ tử của ta, là sư đệ của con."

Thấy nàng nhíu mày không vui, bà ta hiền hòa móc ra một túi vải để lên bàn.

"Ngoài chuyện đó, ta còn đặc biệt tới thăm con đấy."

"Đa tạ sư tôn."

Thường Xuân thấy thế mặt lại tươi rói, cả người như muốn sà vào lòng sư tôn.

"Được rồi được rồi, ở đây cố gắng biểu hiện tốt một chút, bám được nàng ta thì cố mà bám, sẽ tốt cho con sau này… "

Vạn Niên Thanh hàn huyên thêm một lúc lâu mới rời đi, vừa ra khỏi khu nội môn chưa lâu khuôn mặt bà ta lại thâm trầm lạnh nhạt.

Lần này bà ta tới chính là muốn làm khó Hàn Tông, còn vì sao thì tất nhiên là có nhiều nguyên nhân.

Năm năm qua để ý hắn rất nhiều, càng ngày bà ta càng phát hiện điều khi xưa Vương Tư Kiệt nói là đúng. Nghi ngờ, bà ta lật lại hồ sơ mất tích của Lâm Tuyệt Cảnh, trong một lúc nhất thời đã phát hiện ra vài manh mối.

Chính là đàn Tam Sắc Hỏa Phong, không lý gì chúng lại tới đúng lúc như vậy, năm phần là có kẻ dẫn dụ. Để làm được điều đó cần phải có quả Anh Túc, tư liệu ở Chấp Pháp Đường cho thấy trong túi của hắn số quả ít hơn so với số lượng bông hoa.

Nếu như thế, kẻ này thật sự đồng môn bất nhận.

Hàn Tông để bà ta bất giác nhớ lại chuyện năm xưa, khi còn thuở thiếu thời học chung với Thanh Khư đạo nhân. Lão từng bói cho bà ta một quẻ, bản thân sẽ bị đệ tử chính mình thu nhận hại chết, nhưng mà khi đó lão chỉ là tên đệ tử quèn, bà nào thèm để ý.

Tới giờ sự thật rất nhiều quẻ bói của lão đã chứng minh, lại với tính cách quyết đoán như bà ta, chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Nhưng mà bà ta lại không đi báo Chấp Pháp đường, tất cả cũng bởi vì mặt mũi.

Hắn là đệ tử của bà ta, có sư phụ nào hại đệ tử mình bao giờ? Đã giấu đi không được còn định mang ra làm trò cười? Nhưng cứ để thế lại có ngày vác họa vào thân.

Vì thế bà ta mới phải làm dậy lên chán ghét trong lòng của Thường Xuân, đứa đệ tử này nhất định sẽ thay bà ta "chăm sóc" hắn thật tốt.

Lại nói sao mà bà ta không cử hắn đi làm thêm "nhiệm vụ" như bọn gã Phàn Chu, nguyên do cũng là bởi đám họ Phàn này.

Lần trước chính tay cử đi hai kẻ đều chết cả hai, việc đó đã có không ít người chú ý, nếu mà chết thêm kẻ nữa, rắc rối sẽ không nhỏ đâu.

"Lần này tuy không chặn được hết đường đi của nó thế mà lại tốt, vừa hay xóa sạch dấu vết. Nó nếu mà đến đầu nhập Đoán Định Phong vậy thì khẳng định dã tâm đã cạn, lực bất tòng tâm. Nơi đó nhìn thì cao cao ở trên, vạn chúng ngưỡng mộ lại thật ra chỉ như lũ chờ chết mà thôi.

Chỉ là ngọn đèn cạn dầu, như vậy sẽ không gây ảnh hưởng gì tới ta nữa. Ngược lại nó không chọn, chứng tỏ tâm tư vẫn còn, ta cũng dễ dàng chuẩn bị hành động tiếp theo. "

Bà ta nghĩ tới Thường Xuân lại thở dài:

"Chắc tới bảy phần con nhóc ấy chả xử lý ổn thỏa được, tuy vậy gây khó dễ cho nó cũng không tệ. Haiz... giá mà con bé có tâm tư thông minh một chút thì tốt, thật là..."

….

Hàn Tông ngồi khoanh chân trong động phủ, ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn lên trần nhà. Cả một ngày hôm qua, hắn và gã họ Đạo đi tới bảy Phong khảo hạch thì… đều trượt cả.

Điều này làm cho hắn cảm thấy đúng là có chút khác thường, suy đi tính lại, khả năng mà tên mà tên họ Đạo nói tới là lớn nhất.

Ở đây kẻ mà hắn có xích mích chỉ có mỗi mình Thường Xuân, chẳng lẽ nàng ta là chủ mưu? Tuy thế hắn có chút nghi ngờ, trí tuệ và thực lực của nàng ta hắn đều nắm rõ.

Đủ để bảy Phong đánh trượt, nàng ta còn chưa có tư cách ấy, lý giải chỉ có hai khả năng. Một là nàng ta đã bái trưởng lão nào đó mới có loại thực lực này, và hai là nàng ta có quan hệ với kẻ tương tự.

Một kẻ nữa chính là sư tôn của hắn, đừng nhìn vào mỗi lần gặp nhau đều thầy trò sướt mướt như thế. Trên thực tế hắn cũng biết bà ta là loại người gì, lớ ngớ là giống gã họ Phàn như chơi.

Bí mật kia rơi vào tay đối thủ, đừng nói là chỉ bị trục xuất, có đem bà ta phế đi cũng là có khả năng. Thường Xuân là người nhà, còn hắn là người dưng, đạo lý "trâu bò dễ thuần, người giỏi khó giữ" bà ta đương nhiên là hiểu.

Nếu như có kẻ chơi hắn, hắn đánh không lại vậy thì chỉ có thể nhanh tìm cách mà phắn khỏi đây.

Lại nói một Phong kia Hàn Tông không đến khảo hạch, hắn là chẳng thèm đến, chính là Đoán Định Phong. Một nửa nguyên do hắn cho rằng đã có kẻ bày trò thì đến cũng trượt thôi, phần còn lại hắn không có hứng với việc mang tuổi thọ ra đánh đổi.

"Tiền nào dễ mất như thế được."

Hàn Tông rời khỏi động phủ đi tìm gã họ Đạo, lượn lờ một vòng vài dặm thấy có người hắn liền mở lời hỏi thăm.

"À.. Sư huynh, xin cho hỏi không biết động phủ Đạo sư huynh ở nơi nào?."

Hàn Tông lượn một vòng vài dặm thấy có người liền mở lời hỏi thăm.

"Ngươi nói là gã "Đạo cò" ấy hả?."

Hàn Tông: ….!

Sau một chốc một lát, hắn đã ngồi khoanh chân ngay giữa động phủ của gã họ Đạo. Nhìn qua gã một cái, hắn không khỏi chán chẳng buồn nói, bản thân tuy không thông minh nhưng cũng gọi là có chút tài khôn vặt, nay gặp phải cao thủ rồi.

Gã họ Đạo này nổi danh làm nghề "môi giới", bởi vì cái quy định tự túc đó của tông môn mà khối kẻ lạc đường. Vô tình thay lại để cho gã một nghề chân chạy béo bở.

Những kẻ có thế lực vào đây người nhà đã lo từ a tới z, chỉ có mấy kẻ lớ ngớ như Hàn Tông là không biết phải làm gì. Nhưng mà không sao, bởi đã có gã giúp, chỉ cần xong xuôi có tí gọi là bồi dưỡng là được.

Bảo sao lúc nói chuyện hắn đã thấy nghi nghi.

Ban đầu tính chuốc rượu lừa gã để moi thông tin, cuối cùng lại thành gã lừa mình kiếm chút tiền, thật đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, tiền mất tật mang.

"Nguyên sư đệ, mới qua có một ngày ta còn chưa làm rõ, đệ thư thư cho ta ít hôm."

Đạo Tặc tưởng tên này tới đòi lại tiền liền vội vàng giải thích.

"Đệ không hỏi chuyện đó, Đạo sư huynh à, huynh làm "môi giới" nhiều năm, hẳn phải biết rất nhiều thông tin chứ?."

Phải, hắn tới là để moi thông tin, là để tìm hiểu cặn kẽ những thứ chưa biết ở đây.

Hắn coi như bỏ tiền ra mua tin tức, ở nơi nào cũng thế, lớ ngớ như bò đội nón chỉ có thiệt thân. Thầy không nhận thì trò tự học cũng chẳng sao, khối kẻ bỏ học vẫn thành tài đấy thôi.

Kế đó sau nửa ngày, hắn một đường phi kiếm tới Tịnh Các Phong, cũng giống như Tàng Các ở ngoại môn.

Tin tức từ phía gã họ Đạo đúng là như vậy, tông môn không có bỏ rơi ai, tất cả đều là thử thách.

Một khi các Phong không nhận, vẫn có thể tới Tịnh Các chọn một bộ tâm hoặc công pháp mang về tự học. Hết thảy mọi sự đều gần giống với ngoại môn, chỉ là đãi ngộ và mức độ khảo hạch sẽ tăng lên thôi.

...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi