NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Hiện tại cô đã hồi phục tốt, hôm nay là ngày xuất viện, Nhan Kiến Định đang bận rộn chạy khắp nước Mỹ, cuối cùng anh ấy chỉ có thể dặn dò Lê Quốc Nam đưa cô xuất viện.
Bình an về đến nhà, trong lúc Nhan Kiến Định gọi đến cuộc điện thoại thứ ba, cuối cùng Nhan Nhã Quỳnh bị làm phiền đến không thể chịu được, cô cầm điện thoại nói Nhan Kiến Định một lúc mới khiến anh ấy giảm bớt cảm xúc đi.
Như thể vẫn còn vướng mắc, khi hai người xuống xe sắp xếp ổn thỏa cho đứa bé đã ngủ say, họ vừa mới nghỉ ngơi trong phòng khách thì Nhan Kiến Định lại gọi: “Trên đường trở về không thể để Nhã Quỳnh và đứa bé bị gió thổi vào đâu.
“Không đâu, không đâu, anh yên tâm đi, em sẽ cẩn thận.

Anh cũng hỏi mấy lần rồi, thì ra em Quỳnh là em gái anh, vậy thì cũng là em gái em mà.

Em „ nói…
“Được rồi, anh biết rồi”
Nhan Kiến Định cắt lời Lê Quốc Nam, rất tốt, cuối cùng anh ấy cũng có thể yên tâm, chẳng nể tình gì mà cúp điện thoại, bắt đầu vùi đầu vào công việc.

Không hiểu sao bị cúp điện thoại, Lê Quốc Nam tức giận chửi ầm lên, suýt chút nữa ném luôn điện thoại di động trên tay.
“Anh Nam à, anh đấu với anh trai em làm gì, anh giữ sức lại đi, còn không bằng giúp em xem con em thế nào..”
Qua thật nhiều năm, cô cũng không hiểu Lê Quốc Nam nghĩ gì, nhiều lần bị đùa giỡn, nhiều lần bị mắc lừa, cứ như thể dùng mỗi một giây một phút trong đời để khiêu chiến với giới hạn cuối cùng của mình vậy.
Nhàn rỗi thì nhàn rỗi, cũng nằm trên salon, lải nhải với Lê Quốc Nam một hồi vê chuyện nhà và chuyện con cái, không hiểu sao lại nói về Giang Anh Tuấn.
“Quỳnh này, đợt trước anh Định có nói hình như cái tên ma cà rồng Giang Anh Tuấn kia không còn ở trong nước nữa.

Gần đây người điều hành tập đoàn Sunrise là ông Giang, còn Trần Nhật Linh thì dành phần lớn thời gian đến tập đoàn Phước Sơn học quản lý công ty, có điều thỉnh thoảng vẫn sẽ đến tập đoàn Sunrise một lần, cũng không biết cô ta nghĩ gì nữa…”
Nhan Nhã Quỳnh vẫn chưa biết những chuyện này, Nhan Kiến Định gần như không nói chuyện trong nước với cô.
Từ khi mang thai tới này, đây là lân đầu tiên cô hiểu cặn kẽ về Hải Phòng, về chuyện của Giang Anh Tuấn và Trần Nhật Linh như vậy.
Hồi đó, trước khi cô bị ép nhảy xuống biển thì đã gọi điện thoại cho Giang Anh Tuấn, nhưng bị cúp mất.


Có lẽ lúc ấy anh đang kết hôn, cho nên không có thời gian nghe điện thoại.
Trong lòng cô hiểu rõ, nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ, nếu không được thím Hoa cứu giúp kịp thời, ước chừng lúc này ngay cả thi thể của cô cũng không còn nữa rồi.
Tính thời gian, nếu Giang Anh Tuấn hành động nhanh hơn chút, nói không chừng hai người cũng có con rồi.
Chuyện ở Hải Phòng giống như rất lâu rồi, lại giống như mới xảy ra hôm qua thôi, Nhan Nhã Quỳnh có chút hoảng hốt, lí trí nói với cô, đừng quan tâm gì tới chuyện của Giang Anh Tuấn nữa, nhưng trong lòng lại không nhịn được muốn biết nhiều hơn.
Lê Quốc Nam tự nói ngồi lẩm bẩm, mà không hề để ý đến sự khác thường Nhan Nhã Quỳnh.

Lúc anh ấy nói xong, lại không thấy người bên cạnh hùa theo, mới đột nhiên phát hiện, hình như mình lại làm sai rồi.
Vội vàng muốn sửa lỗi, quay lại nói vài chuyện ở làng chài.

Ngày đó, lúc anh ấy mệt mỏi dã dời chạy đến, trên người không mang theo thứ quý giá gì, cũng không thể trực tiếp đưa thẻ cho người ta, chỉ đành mang Nhan Nhã Quỳnh đi trước, sau đó mới nhờ người đáng tin cậy đưa quà và đồ bổ tới.

Sau khi Nhan Kiến Định biết lại đưa vài thứ nữa đến.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi