NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Cô đã lập gia đình, đã có con.

Bây giờ còn là một người mất trí nhớ.

Nhan Nhã Quỳnh đã không nhận ra Giang Anh Tuấn nữa rồi, đã lập gia đình, lập gia đình, lập gia đình…
Cô cố gắng thôi miên bản thân, lặp đi lặp lại trong đầu câu kia mới miễn cưỡng đè nén cảm giác rung động trong lòng xuống.
“Lễ nào, tình cảm nhiều năm của tôi và em không bằng tình cảm năm năm của em và Lê Quốc Nam sao?”
Thấy Nhan Nhã Quỳnh dần dần tỉnh táo lại, Giang Anh Tuấn vẫn chưa từ bỏ hỏi thêm một câu, sau đó mới ngồi thẳng người dậy, cách xa cô một chút.
“Anh Giang à, anh cần tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa? Tôi đã không nhớ chuyện lúc trước nữa rồi.

Tôi đã chẳng nhớ chút gì về tình cảm nhiều năm mà anh vừa nói.

Tôi chỉ nhớ bây giờ tôi đã kết hôn, đã có con.

Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc.

Anh đang quấy rối tới cuộc sống hiện tại của tôi đấy.

Nhà họ Nhankhông chào đón anh!”
Nhan Nhã Quỳnh nói với vẻ mặt bình tĩnh, không ăn cơm nữa mà quay người vào bên trong, tỏ rõ thái độ không thèm quan tâm tới người kia nữa.
“Lẽ nào em thực sự thích Lê Quốc Nam đến vậy ư? Tôi kém anh ta ở điểm nào? Tất cả những thứ anh ta có thể cho em, tôi cũng có thể cho em được.
Thứ anh ta không thể cho tôi cũng có thể cho em.


Nhan Nhã Quỳnh, em hãy mở †o mắt ra mà nhìn cho rõ, tôi mới là người phù hợp nhất với eml”
Anh hung hăng bắt cô quay đầu lại, trong con ngươi đen như mực là hình ảnh phản chiếu vẻ mặt kinh hãi của Nhan Nhã Quỳnh.
“Anh định tốn bao nhiêu thời gian ở bên cạnh tôi? Anh Giang, anh là chủ tịch của Tập đoàn Sunrise, chỉ cần vung tay lên một cái thì thiếu gì phụ nữ muốn bò lên giường của anh.

Cần gì phải để tâm tới người phụ nữ đã lập gia đình như tôi.

Anh như thế này, ông cụ Giang có biết không?”
Sự hoang mang đã đi qua, giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Cô đáp lại mà không hề sợ hãi chút nào.

Nhan Nhã Quỳnh đẩy cái tay đang giữ chặt cằm mình ra, xoa xoa cái cằm đang bị đau.
Cô ngồi trên giường, xê dịch vào bên trong dán sát vào tường, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Nhan Nhã Quỳnh không muốn ở cùng với người này nữa.
Anh đang tức giận nhưng lại bị động tác của Nhan Nhã Quỳnh làm cho phải bật cười.

Nhìn cái cằm hồng hồng của cô, Giang Anh Tuấn kéo mạnh tay cô, kéo Nhan Nhã Quỳnh tới bên cạnh mình.

Anh cẩn thận từng li từng tí xoa cho cô: “Là lỗi của tôi.

Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Còn đau không?”

“Giang Anh Tuấn, đầu óc của anh có vấn đề à? Tôi không thích anh.

Tôi đã lập gia đình rồi, cũng sinh con luôn rôi.

Phiền anh mau rời khỏi đây đi.

Chỗ của tôi không chào đón anh!”
Cô nói một hơi hết những lời mà mình giấu trong lòng từ lâu, sau khi nói xong cảm thấy thật thoải mái.

Nhan Nhã Quỳnh tránh xa bàn tay to của anh, “hừ”
một tiếng rồi nằm xuống.

Cô nhắm chặt hai mắt, mặc kệ người còn lại trong phòng, điện thoại di động cũng được để sát vào bên cạnh.
“Được, Nhan Nhã Quỳnh, để tôi xem em giỏi tới đâu!”
Giang Anh Tuấn cười gắn, nhìn cô gái đang chui trong chăn không ra kia một cái, sau đó quay người rời đi.

Anh tức giận tới mức đau cả đầu, lái xe nhanh như chớp rời khỏi bệnh viện.
Chẳng biết anh trúng tà gì mà lại cho rằng cô gái kia nũng nịu với mình là thay đổi thái độ.

Tất cả chỉ là suy nghĩ chủ quan, tự bản thân anh nghĩ ra mà thôi.

Càng nghĩ càng giận, mặt Hoáắc Anh Tuấn sụ xuống.

Anh hung hăng đập vào vô-lăng một cái.

Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đã chạy rất xa.
Trong phòng bệnh, giờ chỉ còn lại một mình Nhan Nhã Quỳnh.

Trên mặt Hải Phúc lộ ra nụ cười, chị ta mặc một bộ đồ của y tá, đeo khẩu trang, trên tay cầm rất nhiều thuốc.

Hải Phúc không cần tốn nhiều sức cũng khiến cô bị hôn mê, sau đó đưa từ trong bệnh viện ra ngoài.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi