NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


“Mẹ ơi, mẹ còn chưa khỏe hẳn, để con tự đi đi ạ.’ Cậu bé nhẹ nhàng giãy dụa hai cái rồi cất lời muốn xuống.

Hai tay cũng rất thành thật mà ôm lấy cổ của Nhan Nhã Quỳnh.

Đã lâu lắm rồi cậu bé không được mẹ ôm nên trong lòng của cậu bé còn có chút tủi thân.
“Là mẹ không tốt, mấy ngày này mẹ hứa sẽ ở nhà với Hướng Minh nhé.”
Nhan Nhã Quỳnh dùng trán mình cụng vào trán của NhanHướng Minh rồi nói.
Khoảng thời gian này cô ở trong bệnh viện, chỉ thỉnh thoảng mới được gặp con trai một lần, hơn nữa trong lòng cũng đang chất chứa nhiều chuyện không vui nên cũng không nhìn ra được sự khác lạ của cậu bé.

Đây là lỗi của cô.
“Không sao, con không trách mẹ, mẹ bị đau, mẹ không sai.’ NhanHướng Minh nằm gọn trong lòng Nhan Nhã Quỳnh, tâm trạng của cậu nhóc đã vui vẻ hơn nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lực lên rồi chớp chớp mắt.
Lúc này, trong tâng ngầm biệt thự nhà họ Trần, những chuyện Trân Nhật Linh không có tốt đẹp như thế.

Khát vọng muốn ra ngoài của cô ta đã chiến thắng mọi thứ.


Lần trước cô ta bị bỏ thuốc nên không biết rõ đến cùng những người kia đã làm gì cô ta.
Nhưng lần này thì khác, cô ta có thể tỉnh táo mà cảm nhận được sự nhục nhã trước giờ chưa từng có.

Trân Nhật Linh vẫn bị cột vào ghế, vải che mắt cũng không được lấy xuống, nước mắt chảy không ngừng, thấm ướt cả vạt áo.
Sự hận thù mãnh liệt chống đỡ Trần Nhật Linh sống tiếp.

Cô ra cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của mấy người này, bên tai luôn tràn ngập những câu th ô tục dơ dáy, giống như là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của cô ta vậy.

Trần Nhật Linh chỉ có thể để mình nghĩ tới sau khi ra ngoài sẽ trả thù đám người kia như thế nào mới có thể chống đỡ.

Cô ta cắn chặt ra, cho tới khi nghe được một tiếng nói quen thuộc thì mới mất đi ý thức.
“Ông chủ, đã ngất đi rồi”
Hai tên kia lùi về một bên, cơ thể tr@n trụi của Trần Nhật Linh hoàn toàn lộ ra trước mặt Trân Tuấn Tú.

Ông ta cầm một tấm thảm rồi đắp lên cơ thể toàn là vết thương của cô ta, sau đó dặn đưa người lên trên rồi mới quay người đi lên.
Mùi trong tâng hầm khó ngửi khiến ông ta buồn nôn.

Từ khi Vũ Tuyết Phương nhảy xuống biển thì trong mắt ông ta cơ thể trắng bóng của Trần Nhật Linh cũng chẳng khác gì thịt heo cả.
Cuộc đời của ông ta đã hủy hoại hoàn toàn ngay khi Vũ Tuyết Phương nhảy xuống.
Có lẽ là do sự hận thù trong lòng quá mãnh liệt nên Trần Nhật Linh chưa hôn mê được bao lâu đã tỉnh lại.
Vết thương trên người cô ta đã được bôi thuốc, ngay cả quần áo cũng đã được mặt vào, căn phòng vẫn quen thuộc như cũ.
Trần Nhật Linh ngồi xuống trước bàn trang điểm rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, vẻ mặt của cô ta rất hung tợn, đưa tay trái lên sờ lấy gương mặt mình.
Vết đỏ trên cổ cô ta không thể nào che được, giống như là đang cười nhạo cô ta.

Chỉ cần nhìn là có thể biết được trước đó cô ta đã trải qua cái gì.

Một lúc lâu sau cô ta mới chậm rãi đứng dậy.
Trần Nhật Linh ngồi trên bệ cửa sổ rồi nhìn bầu trời đang dần sáng ở bên ngoài, khóe môi cô ta hơi nhếch lên, trong mắt đều là sự hung tợn.
“Cốc cốc cốc”
Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của Trân Nhật Linh, cô ta nói hai chữ vào đi rồi không nói thêm gì nữa.
“Cô chủ, ông chủ gọi cô tới phòng đọc sách, ông ấy đang đợi cô.”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi