NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Nói chung là anh cũng biết dáng vẻ này của cô có liên quan đến tmc, Giang Anh Tuấn biết là mình không ngăn được, chỉ hi vọng khi cô gái nhỏ này làm gì đó, thì ít nhất cũng hãy gọi điện nói cho anh một tiếng, để anh không cần nơm nớp lo sợ.
Đôi mắt phượng đen nhánh của Giang Anh Tuấn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ yêu kiều đột nhiên rơi vào tâm mắt mình, trái tim mềm nhữn ra.

Anh cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn vòng trên eo mình, nhẹ nhàng xoa bóp, thở dài.
Nhan Nhã Quỳnh cười hi hi đáp: “Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là em muốn ra ngoài một lần, chưa biết ngày về.

Cụ thể là đi làm gì chắc anh cũng đoán được, em nói thật với anh là vì muốn anh không ngăn cản em.

Anh nên biết là chuyện này dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ làm hết, mà cũng chỉ có em mới có thể làm được”
Không nói đến việc Lê Quốc Nam có ơn với cô, thì chỉ với tình cảm chơi với nhau từ nhỏ tới bây giờ, cô cũng không thể thấy chết không cứu được.
Cô nói rõ chuyện này ra, cũng chỉ vì chút hi vọng còn sót lại với Giang Anh Tuấn mà thôi, hi vọng anh có thể hiểu cho cô, có thể giúp đỡ cô, càng hi vọng anh sẽ chờ cô trở về…
Gương mặt Giang Anh Tuấn lập tức tối sâm xuống, hai con mắt đẹp như ngọc đen kịt, nét mặt bình tính nhìn cô: “Nhã Quỳnh, anh sẽ không để cho em đi.


Nếu như em thật sự muốn đi, thì anh sẽ sắp xếp cho người đi theo em, an nguy của em mới là điều quan trọng nhất với anh”
“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ người này lại còn là anh Nam.

Anh Tuấn, em không thể không đi được.

Cho dù bây giờ anh có không cho thì em cũng có cách chạy đi, không bằng anh cứ ngoan ngoãn ở lại bệnh viện chữa trị đi, chờ em trở về.”
Nhan Nhã Quỳnh hừ hừ hai tiếng, biết chuyện mình làm không đường hoàng, cho nên không tức giận với anh, tựa lên người anh làm nũng.
Vẻ mặt Giang Anh Tuấn càng lạnh nhạt hơn, vừa xoa xoa bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Nhan Nhã Quỳnh, vừa hững hờ nói: “Lê Quốc Nam ở trong lòng em có vẻ rất quan trọng, quan trọng hơn anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả an nguy của em à?”
“Đương nhiên là không thể bằng Anh Tuấn của em rồi, thế nhưng có ơn mà không báo thì em sợ sau này sẽ sống không được yên ổn.

Anh Nam có ơn rất lớn với em, nói hơi nặng một chút thì anh ấy có ơn giúp em sống lại.
Em đã từng phải trơ mắt nhìn anh ấy chết hụt một lần rồi.


Lần này, bất kể thế nào thì cũng sẽ động chạm tới mạng sống của chính em, nên em muốn cứu anh ấy ra”
Nhan Nhã Quỳnh nghe vậy, muốn rút tay mình ra, không cho anh cầm nữa.
Giang Anh Tuấn thấy thế, hơi thả lỏng tay ra, để đôi bàn tay nhỏ bé của cô thoát ra khỏi tay mình, anh cũng không cầm lại, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt sâu xa không rõ cảm xúc: “Đợi NhanKiến Định trở về, em muốn đi anh cũng không cản.

Chỉ là, Nhã Quỳnh, làm gì cũng nên nghĩ cho bản thân, nghĩ đến cả gia đình mình nữa, anh và Hướng Minh ở nhà chờ em về”
Nhan Nhã Quỳnh khựng lại, lại nắm lại tay anh, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ, cô dứt khoát trèo lên giường anh, kéo chăn lên chui vào lòng anh nằm.
“Anh Tuấn giúp em xoa tay đi, trời hơi lạnh rồi, quả nhiên là mùa hè qua rồi, mùa đông sắp tới”
Giang Anh Tuấn cười lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn không đành lòng để cô bị lạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó cẩn thận ôm lấy hai cái tay nhỏ của cô, nói: “Lần sau không được tự mình quyết định việc gì cả, không được lấy mạng mình ra đùa.

Anh chỉ hi vọng em có thể vui vẻ cả đời dưới sự bảo hộ của anh.
Nhan Nhã Quỳnh phải nhớ kĩ một điều, anh vẫn luôn ở đây..”
Giang Anh Tuấn sâu xa nhìn cô một cái.
“Biết, biết.

Không phải là em đang thương lượng với anh đây sao? Sau này có chuyện gì nhất định em sẽ nói chuyện với anh hoặc là anh trai đầu tiên, yên tâm đi! Em cam đoan lần sau sẽ không…”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi