NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Dựa nửa người vào giường, Nhan Nhã Quỳnh đá đôi dép trên chân xuống, bàn chân trắng nõn đẹp đẽ khẽ đạp anh hai cái.

Giang Anh Tuấn khẽ ho một tiếng, ý cười ở đấy mắt càng đậm hơn.

Cục cưng của anh chịu phải kích thích gì, sao đột nhiên lại chủ động như vậy.

Cổ tay khẽ nhúc nhích, Giang Anh Tuấn cúi đầu xuống, vươn người lên giường, NhanHướng Minh ở bên cạnh ngủ rất ngon, Nhan Nhã Quỳnh sợ sẽ đánh thức cậu bé, cô che miệng lại, ánh måt không tự chủ là liếặc qua hai cái.

Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng da mặt cô vẫn không dày bằng Giang Anh Tuấn, không đợi anh nói gì, mặt cô đã đỏ bừng lên.

Giang Anh Tuấn nắm lấy tay cô đưa lên đỉnh đầu, dùng tay che đi đôi mắt quyến rũ của cô, ngón tay nhẹ vuốt đuôi mắt đã đỏ ửng.

Anh cười một tiếng, mấy phút sau mới bình tĩnh lại.

Cảm xúc phập phồng quá mức kịch liệt, khi cô tiến vào trong phòng tắm, trái tim của anh đã hoàn toàn loạn nhịp.

Người mà anh luôn nhớ thương năm năm trời, giờ phút này đang nắm ngay dưới thân anh.


Giang Anh Tuấn thở mạnh hai cái, rồi mới chậm rãi buông tay cô ra.

Nhan Nhã Quỳnh cắn môi, đôi mắt vụt sáng nhìn anh.

Ở bên cạnh giường, NhanHướng Minh đang thở nhè nhẹ đột nhiên trở mình.

Trước đó bởi vì lo lằng cho mẹ, cho nên cậu bé không được nghỉ ngơi tốt.

Vả lại mấy giờ trước còn bị Giang Anh Tuấn doa một lần, tâm lý không được ổn định, nên bây giờ rất mệt mỏi.

Nhan Nhã Quỳnh bị động tác của Giang Anh Tuấn làm cho giật mình, theo phản xạ đay người đàn ông ở trên mình ra, rồi ngồi dậy nhìn sang con trai.

Cậu bé vốn đang đắp chăn kín mít lúc này đang gác chân bên ngoài chăn, cái chân còn lại rũ xuống bên giường, hơi đung đưa, dáng vẻ lung lay như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến người ta thấy giật mình.

Nhan Nhã Quỳnh hơi nhíu mày, cô cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngủ cho NhanHướng Minh, xoa xoa cái trán bị đụng đau, cô không biết là tại sao cậu bé con nhà mình lại có nết ngủ xấu như thế này được.

Giang Anh Tuấn nắm bất động một chỗ, người lớn như thế lại bị Nhan Nhã Quỳnh dễ dàng đẩy ra, anh hơi sững sờ nằm nhìn lên trần nhà.


Cả gian phòng chỉ mở một chiếc quạt trần, gió mát phe phẩy, màn cửa được kéo ra hết, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, miễn cưỡng chiếu sáng cả căn phòng.

Giang Anh Tuấn hơi nhếch môi, đầu lưỡi chạm vào răng, anh dùng sức hơi lớn nên có chút đau đớn.

Ánh mắt anh chuyển từ cái chân đang động đậy của NhanHướng Minh qua cái cổ nhỏ của Nhan Nhã Quỳnh, nơi đó còn vết đỏ mà anh đã để lại.

Anh cười cười, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bụng, ánh mắt không hề kiêng dè gì mà di chuyển khắp trên người Nhan Nhã Quỳnh.

Đứa bé đang ngủ không thích quá nhiều quy tắc.

Nhan Nhã Quỳnh đã ha ba lần sắp xếp ổn thỏa cho nó, nhưng cuối cùng vẫn thấy không ổn.

Cô dứt khoát bể nó lên đặt lên giường của mình, trên lưng hứng lấy ánh mắt nóng bỏng của Giang Anh Tuấn.

Nhan Nhã Quỳnh đặt cậu bé xuống, gương mặt hơi đỏ lên, nhưng cuối cùng vẫn quay về bên cạnh Giang Anh Tuấn, động tác cứng ngắc, cô dùng cả tay lẫn chân leo lên giường rồi nắm xuống bên cạnh Giang Anh Tuấn.

Nhan Nhã Quỳnh nghiêng đầu, nửa bên mặt chìm trong bóng tối.

Từ tầm mắt của Giang Anh Tuấn nhìn sang, chi có thể loáng thoáng trông thấy khóe miệng cô hơi nhếch lên, có lẽ tâm trạng cũng không tệ.

Cảm xúc trong mắt anh dân nhu hòa đi, bởi vì sợ dọa cô sợ, nên anh chỉ vuot ve tay mình, không dám động tới cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi