NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Trong mắt cô dường như có cả ngân hà xán lạn, cô hôn rồi vuốt ve hai lần, nước mắt trong mắt thi nhau lã chã rơi xuống.

“Anh Tuấn, không biết bây giờ anh như thế nào rồi, có đang dỗ dành Hướng Minh đàng hoàng không…”
Thật ra cô đã nghĩ rõ ràng mọi hậu quả rồi, kể từ giây phút cô bước lên tàu thủy trở đi, liệu cô còn có thể còn sống quay về hay không cũng đã trở thành một ẩn số.

Sau khi nhìn một lát, Nhan Nhã Quỳnh lau khô nước mắt trên mặt.

Sau một khoảng thời gian buồn bã, đã đến lúc cô phải tỉnh lại, có thể trốn tránh được một lúc thì cũng không thể trốn tránh sau lưng người khác cả đời, dù sao cô cũng phải tự giải quyết chuyện của chính bản thân mình.

Đặt điện thoại xuống, Nhan Nhã Quỳnh tiếp tục lấy từng món đồ bên trong ba lô ra ngoài.


Một tấm bản đồ, một cây dù che mưa, hai cây bút, một trang giấy, một xấp tiền, còn có môt con dao nhỏ, một chút đồ ăn và hai bình nước.

Những vật này chính tất cả tài sản hiện tại của cô, Trần Nhật Linh tuyệt đối sẽ không để cô đưa Lê Quốc Nam đi đơn giản như vậy.

Huống chi hiện tại trên cơ thể Lê Quốc Nam vẫn còn đang bị thương, có thể đi được hay không vẫn còn là một ẩn số.

Hiện tại có quá nhiều nhân tố không xác định làm cho cô không biết phải ra tay từ đâu, chỉ có thể cố gắng hết sức để chuẩn bị tương đối đầy đủ một chút.

Không còn quá nhiều thời gian, trong khoảng thời gian hai ngày cũng không thể làm được quá nhiều chuyện.

Trước mắt cô phải nhanh chóng làm quen với cái thị trấn nhỏ này, sẵn tiện mua một vài công cụ có thể phòng thân, chuẩn bị một ít thuốc thang thường dùng.

Cô vừa liệt kê danh sách ở trong lòng, nước mắt ở trong khóe mắt đã khô tự lúc nào không hay.

Tình huống khắp nơi không quen biết ai như thế này làm cô không thể không hoảng hốt, nhớ Giang Anh Tuấn, nhớ khoảng thời gian có người ở bên cạnh giúp đỡ cô hoàn thành các dự định, nỗi nhớ nồng nàn như thủy triều muốn bao phủ lấy cô.

Nhan Nhã Quỳnh bực bội ngồi xuống giường, dọn dẹp ba lô xong thì quyết định đi ra ngoài xem xét tình huống trước, ít nhất không để cho bản thân mình chưa có bất kì chuẩn bị gì mà đã đi đối đầu với kẻ địch.

NhanKiến Định đã trở về nước, còn dẫn về rất nhiều người viện trợ ở bên ngoài, bắt đầu khua chiêng gõ trống bố trí chuyện kéo Dương Minh Hạo xuống ngựa.


Sau khi làm việc với cường độ cao, vẻ mặt Giang Anh Tuấn không thay đổi ngồi bất động trên ghế ngồi.

Vốn bố trí rất nhiều nhưng lại không cần dùng tới, đại đa số cạm bẫy và mồi nhử đều cần phải được bố trí lại lần nữa.

Cơ thể của NhanKiến Định suy yếu, phần lớn công việc liền rơi xuống đôi vai của Giang Anh Tuấn.

Bận bịu choáng đầu tìm cách chuyển hướng suốt một ngày một đêm, ngay cả chuyện tìm kiếm Nhan Nhã Quỳnh, anh cũng không còn sức để để ý tới.

Sắc trời đã chậm rãi sáng lên, cách đó không xa mặt trời màu đỏ đang chậm rãi nhô lên.

Từ sau khi Nhã Quỳnh trở về, đã rất lâu anh anh không thử thức trắng đêm làm việc, bây giờ làm lại một lần quả thật có chút không quá quen.

Vuốt vuốt huyện thái dương đang đau nhói, Giang Anh Tuấn dọn dẹp qua loa một vài tài liệu trên bàn, đi ra ngoài định tìm gặp NhanKiến Định.

“Một đêm không ngủ.”

Hẳn NhanKiến Định vừa mới tỉnh, quần áo hơi nhăn, mái tóc lộn xộn, hai mắt sáng ngời ngồi tựa ở trên giường.

Sắc mặt của anh ấy đã hồng hào hơn rất nhiều so với lúc mới vừa trở về, nhìn cũng có tinh thần hơn một chút.

“Vừa mới sắp xếp lại một vài thứ, có tin tức của Nhã Quỳnh chưa?”
Nhéo nhéo mi tâm và thái dương, Giang Anh Tuấn đáp lại một câu rồi tiện tay đóng cửa lại, điều khiển xe lăn đi đến bên giường.

Ánh nắng mặt trời mới nhô lên màu quýt đúng lúc chiếu vào người anh.

NhanKiến Định không nhìn anh, cũng đi xuống giường, đi tới phòng tắm, sau khi bước một chân vào thì bỗng dừng lại, ngưng một chút mới mở miệng: “Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, chờ tôi một lát, đúng lúc tôi cũng có chút chuyện muốn nói với cậu.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi