NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Ở xa bên kia bờ đại dương, Nhan Nhã Quỳnh hoàn toàn không biết tình hình bây giờ của Hải Phòng, sau khi đơn giản dạo sơ qua thị trấn nhỏ, cô không còn nhiều thời gian lắm.

Tìm kiếm cả một ngày trời, cô vẫn chưa tìm ra xung quanh nơi này có chỗ nào có thể giấu người, lần này cô quyết định đi xa hơn một chút, đi xung quanh vùng ngoại thành nhìn xem, có lẽ có thể tìm ra được niềm vui ngoài ý muốn nào đó.

Cô kiểm tra đồ vật của mình một chút, cảm thấy ba lô trên lưng giống như một khách du lịch bình thường thì đội mũ đi ra bên ngoài.

Ở bên trên, Trần Nhật Linh đứng ở bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn Nhan Nhã Quỳnh ở phía xa, hơi nhếch khóe môi lên, ý cười trong mắt vẫn chưa hề biến mất từ hôm qua đến giờ.

Đã hẹn gặp mặt vào buổi sáng ngày mai, cô ta không vội.

Dương Thừa Húc đã trở về nước, chờ giải quyết xong chuyện bên này, cô ta cũng nên trở về xem những người kia một chút.


Nhan Nhã Quỳnh chết rồi, hẳn Giang Anh Tuấn sẽ là người khó chịu nhất nhỉ…
Đang thay quần áo, đột nhiên ở cửa truyền đến tiếng mở cửa.

Sắc mặt của Trần Nhật Linh cứng đờ, sửng sốt một lát thì phủ thêm áo ngủ, mặt không thay đổi cầm lấy gậy bóng chày được gác ở bên trong góc tối, hai tay nắm thật chặt từ từ đi đến cửa.

Cô ta chưa kịp đi đến mà cửa đã đột nhiên mở ra, một trận gió thổi tới, Trần Nhật Linh không để ý tới rất nhiều, nhanh chân chạy tới, nâng lên hai tay không chút nào có thể hướng về phía người tới đập xuống.

“Nhật Linh, là anh đây!”
Chưa thấy rõ người nhưng đã nghe được giọng, là… Dương Thừa Húc.

Trong mắt cô ta hiện lên vẻ bối rối, bước chân đã không dừng lại được.

Trần Nhật Linh dứt khoát buông tay ra, thuận thế đánh vào cửa, không khống chế nổi cơ thể bổ nhào lên người Dương Thừa Húc.

Hai người cùng ngã xuống đất, chỉ nghe tiếng “lộp bộp”
không ngừng vang lên, mấy rương hành lý bị ngã xuống đất.

Dương Thừa Húc còn đang nằm trên mặt đất, trong tay còn nắm chặt tay cầm va ly, sắc mặt có chút tái nhợt.

Trần Nhật Linh thì ngồi ngang hông của anh ta, gậy bóng chạy đặt cách khuôn mặt Dương Thừa Húc một khoảng không xa.

Chỉ cần Trần Nhật Linh thu tay lại hơi chậm một chút, hẳn cây gậy này sẽ nện thật mạnh vào đầu anh ta.


Trong lòng hoảng sợ, Dương Thừa Húc ngồi đơ ra trên mặt đất thật lâu vẫn chưa lấy lại được, cuối cùng do chân Trần Nhật Linh đau nên cô ta hơi khó chịu, đứng lên trước, nhìn Dương Thừa Húc vẫn còn đang nằm trên mặt đất chưa lấy lại được tinh thần, vẻ mặt không rõ tâm trạng.

Cảm giác đau đớn trên đùi càng lúc càng rõ ràng, Trần Nhật Linh không để ý đến anh ta nữa, khập khễnh đi vào trong phòng.

Nhưng chỉ là khoảng cách vài mét ngắn ngủi thôi mà cô ta đi xong đầu đã đầy mồ hôi, vất vả lắm mới trở lại bên giường, cô ta vô lực ngồi xuống, kéo nhẹ váy lên xem.

Hai chân chỗ đầu gối đã đỏ chói, máu chảy xuống theo bắp chân, miệng vết thương máu thịt be bét, còn có thể thoáng trông thấy bụi đất dính vào bên trong, nhìn thôi đã làm cho người ta hãi hùng khiếp vía.

Trần Nhật Linh mím môi không nhịn được kêu đau, mồ hôi trên trán lại càng lúc càng nhiều.

Trước đó chưa nhìn thấy vết thương thì còn chưa sao, bây giờ thấy rồi, cô ta hầu như không thể đứng dậy nổi.

Lúc này Dương Thừa Húc mới chậm rãi lấy lại tinh thần, kéo va li hành lý đi vào bên trong, tay còn lại ước lượng khối lượng của cây gậy bóng chày.


Sắc mặt của anh ta có chút không dễ nhìn, trong nhà có thứ như vậy từ khi nào, anh ta không hề biết.

Đang nghĩ nên hỏi như thế nào, nhưng đi vào trong phòng thì lại thấy hai chân đầy máu của Trần Nhật Linh.

Đau lòng và lo lắng lập tức thay thế hoài nghi và nghi kỵ trong lòng, anh ta hoảng sợ chạy tới, cẩn thận nâng chân cô ta lên: “Nhật Linh, em sao vậy, sao em lại bị thương nặng như vậy?”
Rõ ràng anh ta mới là người bị đè ở bên dưới, tại sao cô ta lại còn bị thương nặng hơn một chút.

“Anh đi gọi bác sĩ, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.”
Bị thương như thế này rồi, trên đường đi bệnh viện không biết sẽ đau đớn như thế nào, gọi bác sĩ đến sẽ tương đối tốt hơn.

Dặn dò Trần Nhật Linh xong, Dương Thừa Húc hoảng hốt chạy ra ngoài..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi