NHAN TIỂU THƯ EM MÃI LÀ NGƯỜI TÌNH


Nửa đêm tim anh thật sự đau đến khó chịu, đầu ngón tay anh bất giác bấu víu lấy mặt đất, nước mắt cứ rớt như mưa, thậm chí anh còn nghĩ hay là nhảy xuống theo Nhan Nhã Quỳnh cho rồi, lúc sống không thể ở bên nhau, chết đi rồi thì sẽ có thể giữ cô lại bên cạnh anh.

“Giang Anh Tuấn!”
Lê Quốc Nam cũng vừa mới nhận được tin báo.

Vì việc tìm kiếm ở các bệnh viện khá khó khăn, anh ta lại cùng những người khác chia nhau ra tìm, điện thoại cũng đã hết pin từ sớm nên mãi đến khi anh ta vừa tìm được một chút manh mối, định quay về tìm người thì mới được thông báo cho biết sự thật.

Anh ta vội vã chạy đến thì thấy anh đang ngồi mất hồn ở đó, cơn tức giận của Lê Quốc Nam dâng trào, không thể nào đè nén được.

“Nhan Nhã Quỳnh đã không còn nữa, có việc này tôi nghĩ là anh có quyền được biết”
Ở Hải Phòng, anh ta muốn đối phó với Giang Anh Tuấn là chuyện rất dễ dàng nhưng anh ta đã không làm gì cả bởi vì anh ta không thể làm chuyện có lỗi với tình cảm bao năm của mình và Nhan Nhã Quỳnh.

“Sở dĩ tôi và Nhan Nhã Quỳnh ở lại trong nước lâu như vậy là vì cô ấy đã mang thai, mang thai con của anh.


Bởi vì anh và ông cụ Chánh mà suýt chút không giữ được đứa bé, vì vậy cô ấy mới cần phải ở lại trong nước nghỉ dưỡng lâu như vậy”
Ánh mắt Lê Quốc Nam lạnh lùng, anh ta cười nhạt rồi nói tiếp: “Nói cho cùng Nhan Nhã Quỳnh như vậy đều là do anh tạo ra, Giang Anh Tuấn, anh mới là cội nguồn của tội ác!”
Lê Quốc Nam nói xong thì quay người rời khỏi chỗ đó, anh ta phải đi xuyên đêm để đến Mỹ chăm sóc cho NhanKiến Định.

Anh ta không thể đánh chết Giang Anh Tuấn nhưng chắc chắn NhanKiến Định có khả năng đó, anh ấy có thể đè Giang Anh Tuấn xuống mà đánh.

“Lê Quốc Nam, không thể nào, sao Nhã Quỳnh có thể có thai, sao có thể có thai được?”
Anh vốn dĩ đang ngồi ngây ra, sau khi nghe thấy thì lập tức đứng bật dậy, nắm chặt lấy áo của Lê Quốc Nam, vẻ mặt như phát điên.

“Cái gì gọi là không thể, có gì mà không thể? Giang Anh Tuấn, anh không tin thì về mà hỏi ông nội của anh đi, nếu không phải vì Nhan Nhã Quỳnh thông minh lanh lợi thì đứa bé đã sớm chết trong tay của ông nội anh rồi!”
Lê Quốc Nam dùng sức lấy hai tay đẩy Giang Anh Tuấn ra, mắt anh ta ửng đỏ, tay trái của anh ta nắm lấy cổ áo của anh, tay phải thì không hề do dự mà đấm cho anh một đấm.


“Giang Anh Tuấn, anh chính là đồ phế vật, Nhan Nhã Quỳnh khổ sở đến như vậy để bảo vệ đứa bé, đến cuối cùng vẫn phải chết trong tay ông nội anh.

Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.

Thật là buồn cười, cũng thật là đáng thương!”
Lê Quốc Nam đấm lên người Hoáắc Anh Tuấn hết đấm này đến đấm khác.

Nước mắt Lê Quốc Nam càng lúc càng nhiều đến khi nước mắt giàn giụa đến mức anh ta không còn nhìn rõ được người trước mặt thì anh ta mới mệt mỏi mà buông tay ngồi bệt xuống đất, người đàn ông cao một mét tám mấy ngồi khóc chẳng khác gì một đứa con nít.

Cơ thể và khuôn mặt Giang Anh Tuấn không biết đã ăn bao nhiêu cú đấm nhưng dường như anh không hề cảm thấy đau đớn, trong đầu anh chỉ toàn là việc Nhan Nhã Quỳnh đã mang thai.

Trước đây anh khao khát Nhan Nhã Quỳnh sinh con cho anh bao nhiêu thì giờ đây anh lại căm hận bản thân bấy nhiêu.

Anh ngã khụy trên mặt đất, mặt mày bầm tím, khuôn mặt tuấn tú thường ngày giờ đã bị đánh đến mức nhận không ra nữa.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi