NHẬT KÝ HẠT DẺ

Đêm đó, nàng không ở lại phòng trọ của Hoa, mà mấy ngày sau cô cũng không thấy nàng.

Sau nụ hôn nồng nhiệt ấy, nàng thở dài nói: "Xin lỗi em." Điều này khiến lòng cô nóng như lửa đốt, chỉ muốn khẩn trương được gặp nàng.

Tin nhắn gửi tới, nàng cũng chỉ xem chứ không trả lời. Có phải cô đã làm cho nàng cảm thấy ghê tởm rồi hay không?

Hoa rờ nhẹ lên môi của mình, giống như quyến luyến nụ hôn đêm đó. Cô nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài cửa sổ phòng học, có lẽ một lát nữa sẽ mưa.

Là mưa ngoài trời kia, hay là bão tố đang kéo tới trong lòng.

"Sao mấy nay cứ nghệt mặt ra thế? Sắp được về quê nghỉ Tết rồi mà còn không vui à?"

Con Hiền ở cạnh thu xếp sách vở cho vào balo, đã hết tiết rồi cơ à.

Ngày hôm nay là buổi học cuối trước khi nghỉ lễ, Hoa cũng tính học xong sẽ ra bến xe về thẳng dưới quê, chứ không quay lại nhà trọ nữa. Chỉ nuối tiếc là chẳng được gặp nàng, như vậy sẽ gần nửa tháng phải xa cách.


Chẳng biết nàng có nhớ cô không.

"Ơ, em chào cô ạ. Hôm nay cô có tiết hả cô?" Con Hiền đi bên cạnh tự nhiên rống lên.

"À không, tôi đang đợi người."

Giọng nói quen thuộc mang ngữ khí dịu dàng vang lên bên tai khiến Hoa vội vã ngẩng đầu.

Nàng đứng trước cửa lớp, gương mặt tĩnh lặng như gió xuân. Đám sinh viên đi qua rối rít chào, nàng gật đầu khẽ nhẹ giọng: "Chúc các em nghỉ Tết vui vẻ."

"Cô đợi ai vậy cô ơi?"

Hiền hâm rất không biết ý, đứng như trồng cây bên cạnh cản trở. Mà nàng cũng không lấy điều đó làm quan trọng, chỉ lặng lẽ rời ánh mắt sang Hoa.

Không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ.

"À vậy em đi trước ạ." Hiền hâm nhanh nhậy phát giác, nó liếc Hoa một cái rồi nói. "Chúc cô nghỉ lễ vui ạ. Tao đi trước nha mày."

Mới đó đã không thấy bóng dáng con bé đâu.

"Em cứ nghĩ cô không muốn gặp em nữa."


Dưới cơn mưa phùn, trên hành lang trống vắng chỉ còn lại nàng và Hoa. Nàng thở dài, vẫn như cũ thuận tay cầm lấy balo của cô, "Tôi đưa em ra bến xe." Nàng nói.

Cả hai cùng im lặng, đi cạnh nhau mà như cách xa cả cây số vậy. Rốt cuộc, Hoa không nhịn được mà hỏi: "Sao cô không trả lời tin nhắn của em?"

"Cuối năm rồi nên công việc cũng nhiều hơn. Mấy ngày vừa rồi đi lại giữa các Ban chúc Tết, còn phát hành báo cáo trả cho chủ đầu tư gấp nữa, tôi đã phải ở lại công ty đến tận khuya. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, thật đấy."

Giờ để ý kỹ mới thấy quầng mắt nàng trũng xuống, tóc tai cũng trở nên rối loạn, cứ như vừa từ cơ quan đến thẳng trường học tìm cô vậy. Nghĩ thế, trong lòng Hoa không tránh được xót xa xen chút ngọt ngào.

"Đừng quá sức, phải nghĩ đến sức khoẻ của bản thân nữa. Có trẻ trung gì nữa đâu mà suốt ngày lượn qua lượn lại như ma vậy."


"Em chê tôi già đấy hả?"

"Không phải cô chê em quá trẻ con sao?"

"Tôi chưa từng nói vậy."

Nàng theo thói quen xoa xoa mái tóc của Hoa, khiến trái tim cô mềm nhũn. Ngẩng đầu nhìn nàng, chạm phải ánh mắt dịu dàng kia, cô không tránh được bối rối.

"Thật ra tôi cũng rất tự ti." Nàng đột nhiên nói, gương mặt thoáng chốc rơi vào trầm lặng, "Đúng là tôi không còn trẻ tuổi nữa, so với em hoàn toàn khác biệt. Đi cạnh em, đôi lúc thấy bản thân có chút lạc lõng."

Nhìn dáng lưng gầy guộc có phần đơn bạc của người kia, Hoa thật sự muốn ôm chầm lấy, không cho phép nàng vì tuổi tác mà trở nên mất tự tin.

"Đúng là người đầu to mắt cận, nghĩ cái gì cũng hệ trọng hết." Hoa thở dài, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của đối phương. "Nhưng mà đâu phải cứ nhiều tuổi là không hiểu được nhau chứ? Hôm đó chẳng phải cô cũng đánh nhau rất hung hăng hay sao?"
Gương mặt nàng hơi ửng đỏ. "Tôi là người nóng tính."

"Trùng hợp, em cũng vậy."

"Không giống mà."

"Em hay nói bậy, giống cô hôm đó."

"... Tôi là vì môi trường toàn đám đàn ông dân kỹ thuật nên quen miệng."

"Em thích cô vì em mà nổi giận, em muốn biết tất cả về cô."

Đứng dưới mái hiên, nàng dừng bước nhìn Hoa thật lâu. Vạt áo khoác nàng nâng lên, kéo cô lại gần mình. "Đi, đừng để bị mưa ướt."

Cứ như vậy che chắn đỉnh đầu cho cô đến bãi đỗ xe.

Mùi hương của nàng thoảng vào cánh mũi, đem lại sự ấm áp đến mê muội. Nép trong lòng nàng như vậy, Hoa quyến luyến không muốn buông ra.

"Nếu không nhanh thì sẽ không kịp ra bến đón xe." Nàng nói.

"Dạ."

"Ừm, vậy em buông tay để tôi dắt xe đã."

Đã hơn năm phút đứng tại nhà xe, nhưng Hoa vẫn không có thể diện mà ôm chặt lấy chiếc eo thon gầy của nàng. Nghe nàng nói vậy, cô mới xị mặt đứng sang một bên.
Quãng đường từ trường tới bến xe Giáp Bát, chỉ muốn dài thêm một chút nữa.

"Về tới nơi thì gọi cho tôi nhé, trên xe đừng ngủ quá say."

Cách giờ xe chạy chừng năm phút, nàng quay sang dặn dò. Mấy năm đi lại ở bến rồi, Hoa không còn cảm thấy bỡ ngỡ như ban đầu nữa. Nhưng đối với lời quan tâm của nàng vẫn mỉm cười gật đầu.

Nàng lựa cho cô một chỗ ngồi ở những hàng ghế đầu trên xe khách, xếp balo của cô gọn gàng dưới chân. "Em ngồi đã thoải mái hơn chưa?" Nàng hỏi.

"Em ổn mà, cô đừng lo."

Mắt đã sớm rơm rớm, mấy năm nay chẳng có ai quan tâm tới cô như nàng. Nếu nàng cứ dịu dàng đến thế, thì cô sẽ không muốn rời khỏi Hà Nội mất.

"Tôi sẽ nhắn tin cho em liên tục, có gì phải bảo tôi ngay nhé." Nàng đứng dậy, ánh mắt trìu mến nhìn cô, "Xe sắp chạy rồi, tôi xuống nhé."
Hơi ấm bên cạnh đột ngột rời đi, trong lòng Hoa vô cùng mất mát. Cô níu lấy ống tay áo của người kia, nhỏ giọng nói: "Cô Nga, em sẽ rất nhớ cô. Bao lâu em cũng chờ được, đừng phụ em."

Cô sẽ không thúc ép tình cảm của nàng nữa, sẽ thật chậm rãi để nàng đón nhận cô.

Ánh đèn cao áp của bến xe hắt qua cửa sổ, rọi lên gương mặt thanh tú của nàng những tầng cảm xúc không thể gọi tên. Nàng nhìn cô thật lâu, dường như có điều muốn nói nhưng lại chẳng nên lời.

Cuối cùng, nàng khẽ thở dài, cúi người hôn lên trán của cô.

"Nghỉ Tết vui vẻ, tôi sẽ gọi cho em."

Xe lăn bánh, nàng vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn theo, bàn tay nâng lên vẫy vẫy.

"Sang năm mới, chúc cô cưới em về nhà." Hoa ngó đầu ra ngoài cửa kính xe, hét lớn.

Chẳng biết nàng có nghe được không, khoé môi cong lên dịu dàng.
"Cô bé kia, muốn chết đấy à?" Bác tài ở trên quát, "Mau thu cái đầu vào ngay."

Mặc kệ ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh nhìn mình, Hoa khẽ mỉm cười. Một giọt nước mắt lăn nhẹ xuống gò má lạnh buốt, cô lưu luyến vuốt ve nơi nụ hôn vội vàng của nàng ở trên trán.

Đơn phương đã khó, chờđợi cũng chẳng dễ dàng. Chỉ mong, người đừng phụ lòng em.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi