NHẬT KÝ MANG TÊN ANH

"anh Minh, chờ em với"

Phương My vừa đuổi theo Hoàng Minh vừa nói lớn. Lên tới sân thượng của trường thì Hoàng Minh mới đứng lại. Anh bực tức trong lòng vì ánh mắt xem thường của người khác đành cho mình. Ngọc Lâm, nó là ai chứ, sao lại có quyền nhân xét anh như vậy. Sao nó lại dám nói anh giả bộ giàu có, để vào học ở trường này chứ? Rõ ràng anh không có mà. Càng nghĩ thì anh càng bực tức hơn. Phương My cuối cùng cũng đuổi kịp anh rồi. Cô khẽ bước tới và nói giọng buồn bã

"anh Minh...anh đừng buồn nữa, được không?"

Hoàng Minh vẫn đứng yên, chẳng có phản ứng nào cả? Phương My lo lắng nói

"hay là em xin lỗi thay Lâm Lâm nha... Em xin lỗi anh"

Hoàng Minh từ từ quay lại. Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Phương My và anh biết sự lo lắng đó đành cho mình. Anh nhẹ lắc đầu

"em không cần xin lỗi thay cô ta đâu"

Phương My bước tới gần hơn và nói

"Lâm Lâm, nó không cố ý thôi. Xin anh đừng giận nha"

Hoàng Minh cười nhẹ một cái.

"cô ta thật may mắn khi có một cô bạn tốt như em. Luôn nói tốt cho cô ta"

Phương My hơi đỏ mặt.

"em...chỉ...nói...thật...thôi mà..."

Hoàng Minh quay mặt qua chỗ khác và nói

"thôi em về lớp đi. Nếu không, sẽ bị phạt đó"

Phương My vội lắc đầu

"không? để em bên cạnh anh, được không? em hứa sẽ im lặng mà"

Rồi cả hai đều im lặng. Trong lòng Phương My thật sự không vui khi nhìn thấy Hoàng Minh buồn bã như thế. Không lẽ cô đã yêu anh thật rồi sao? Nhưng liệu anh có yêu cô hay không? Phương My thầm hỏi...

Lúc Hoàng Minh và Phương My đang im lặng trong suy nghĩ riêng mình thì...

"Hoàng Minh"

là Hải Nam đang bước tới và gọi khẽ. Phương My và Hoàng Minh bất ngờ quay lại nhìn. Hải Nam bước tới gần Hoàng Minh và hỏi

"mày không sao đó chứ?"

Hoàng Minh nói giọng lạnh nhạt

"có sao đâu"

Phương My ngạc nhiên, buột miệng gọi khẽ

"Lâm Lâm"

Thật ra nó theo Hải Nam lên tìm Hoàng Minh nhưng tại nó cố ý đi chậm lại thôi. Hoàng Minh và Hải Nam nhẹ quay mặt lại nhìn. Vừa lúc đó có một cơn gió đi ngang qua, thổi mái tóc dài của nó bay ra sau. Khoảnh cách ấy đã khiến cho hai chàng hoàng tử đẹp trai nhất trường của chúng ta nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh xắn của nó. Hai chàng trai đều cảm thấy nó rất là quen nhưng lại có chút gì đó không giống họ quen biết nó trước kia, khi nó chưa đến trường Quy Phong này học. Hai anh chàng đều không biết phải nói sao về cảm giác trong lòng mình thế nào nữa. Có khi nào họ và nó đã từng gặp nhau hồi nhỏ không nhỉ. Chắc không đâu, làm gì trung hộp dữ vậy. Đó là suy nghĩ thoáng qua của Hoàng Minh thôi. Lúc này nó bước tới ba người bạn của mình hơn. Hoàng Minh lạnh lùng hỏi

"sao tự nhiên kéo nhau lên đây hết vậy"

Hải Nam cười cười và nói

"thôi mà, mày đừng giận nữa mà. Ngọc Lâm có chuyện muốn nói với mày kìa"

Hoàng Minh quay qua nhìn nó với ánh mắt tò mò. Nó liên quay mặt qua chỗ khác, vẫn tỏ ra ngang bướng. Hoàng Minh bỏ hai tay vào túi quần và thở dài với vẻ bực mình. Hải Nam thấy vậy thì liên lên tiếng nói

"Minh, mày xem nể mặt tao đi. Đừng có giận Ngọc Lâm nữa"

Hoàng Minh cười buồn

"ừ phải rồi. Tao đáng bị xem thường mà"

Hải Nam cảm thấy Hoàng Minh đang hiểu lầm mình nên vội nói

"ý tao không phải như vậy đâu...chỉ là...."

"tôi sorry anh"

lúc Hải Nam chưa nói hết câu thì nó bỗng lên tiếng nói. Câu nói đó của nó khiến cho Hải Nam và Phương My với Hoàng Minh đều ngạc nhiên. Nhất là cô bạn thân của nó, Phương My. cô mở to mắt nhìn nó. Từ nhỏ tới lớn nó không bao giờ chịu xin lỗi bất cứ ai, mà bữa nay lại chịu nói từ "sorry" với Hoàng Minh. thật bất ngờ quá. Hoàng Minh bước thêm vài bước và hỏi

"cô là người Việt hay là người Mỹ, mà sao hay nói tiếng Anh quá vậy"

nó nhìn và nói

"tiếng Việt hay tiếng Anh, ý nghĩa cũng giống nhau thôi mà"

"nhưng tôi không thích nghe tiếng Anh"

Hoàng Minh nói nhanh. Phương My bước đến và nói

"thôi mà anh Minh. từ nhỏ tới lớn, em mới nghe Lâm Lâm nói xin lỗi với người khác đó. Dù là tiếng Anh thì nó cũng không nói ra đâu. anh là người đầu tiên đấy"

Hải Nam cũng lên tiếng nói

"mày đừng giận Ngọc Lâm nữa mà"

Hoàng Minh nhìn Phương My với Hải Nam rồi thở dài.

"thôi được rồi. Lần này tôi không tính với cô nữa"

nó nhìn và nói giọng hơi giận hờn

"vậy cảm ơn nha. Xong chuyện hết rồi thì em xuống dưới trước nhé anh Nam"

Vừa nói xong thì nó liên quay lưng bỏ đi. Mặc dù đã biết hoàng cảnh của anh chàng Hoàng Minh rất khó khăn và trong lòng nó cũng thông cảm với anh lắm nhưng mỗi khi nhìn thấy bộ mặt lạnh như băng của anh thì nó lại thấy khó ưa, không thể nào vui vẻ với anh được cả?

Mỹ Sang chạy đến lớp 12b4 với vẻ tức giận. Vừa bước vào thì cô ta lớn tiếng nói

"Tuấn Phi, anh mau ra đây gặp tôi"

Tuấn Phi đang ngồi chọc ghẹo một bạn nữ thì nghe có người gọi tên mình thì hắn ta vội đứng lên nhìn. Vừa thấy Mỹ Sang thì hắn ta cười đểu.

"là cô đó hả?"

Rồi hắn bước nhanh tới.

"anh ra ngoài cùng tôi, tôi có chuyện cần hỏi anh"

Mỹ Sang ra lệnh, rồi quay lưng bỏ đi...

Hai người ra ngoài, chỗ không có ai qua lại. Mỹ Sang tức giận hỏi

"sao anh còn không xử lí hai con nhỏ đáng ghét đó!"

Tuấn Phi nhìn và nhếch môi cười

"sao cô nóng giận quá vậy. Không lẽ lại có chuyện gì nữa hả?"

Mỹ Sang lớn tiếng nói

"cái nhỏ Ngọc Lâm đó mới trước mặt mọi người, nói anh Minh giả bộ giàu có, để vào trường này học kìa"

nghe vậy thì Tuấn Phi liền ngạc nhiên

"thật hả?"

Mỹ Sang nhìn Tuấn Phi với ánh mắt hung dữ.

"tốt nhất là anh mau tìm cách cho hai con nhỏ đáng ghét đó biển mất khỏi ngôi trường này. Nếu không thì cha tôi sẽ ra mặt đó. Tới lúc đó có chuyện gì thì anh đừng hối hận"

Tuấn Phi nhẹ gật đầu

"Ừ tôi biết rồi"

Mỹ Sang "hứ" một cái rồi quay lưng bỏ đi. Tuấn Phi cười nửa miệng và nói thầm

"cô bé Ngọc Lâm à anh đã thích em rồi đó"

Sau ngày hôm đó Hoàng Minh chẳng còn được nhiều người yêu thích như xưa nhưng ngược lại, anh cảm thấy vui hơn vì không bị ai làm phiền nữa và anh với nó ít cãi nhau hơn.

----Mấy Ngày Sau----

Phương My và nó với Ngọc Khánh vừa bước ra trước cổng trường tính đi uống nước với nhau thì Tuấn Phi không biết từ đâu ra mà dẫn cả dám người tới chặn đường tụi nó lại. Nó liền kéo cô bạn thân của mình, Phương My ra sau lưng và hỏi

"các người muốn gì?"

Tuấn Phi nhìn nó cười gian.

"anh muốn em, Ngọc Lâm"

Phương My và Ngọc Khánh giật mình.

"tại sao lại là tôi chứ?"

nó hỏi giọng đầy ngạc nhiên. Tuấn Phi bước tới một bước và nói

"vì em rất có cá tình. Em hãy ngoan ngoãn chấp nhận đến bên anh đi. Nếu không thì đừng trách anh mạnh tay với em đấy"

Phương My ôm cánh tay nó với mặt sợ hãi.

"thật ra các người muốn làm gì Lâm Lâm chứ?"

Tuấn Phi nhìn sang qua Phương My và nói

"đúng ra em dễ thương nhất đó My, nhưng em lại được cá tính giống Ngọc Lâm...thật đáng tiếc mà"

nó đưa tay che chở cho Phương My và nói lớn

"anh mà dám dựng vào Phương My, bạn thân của tôi thì tôi định nhất không tha cho anh đâu"

Tuấn Phi kéo nó lại gần và cười đểu

"không tha thì em sẽ làm gì anh đây"

Phương My và Ngọc Khánh hoảng hốt.

"Lâm Lâm"

Tuấn Phi đang nắm cổ áo sau của nó.

"anh buông tôi ra. Mau buông tôi ra"

nó ra sức vùng vẩy và la lên. Lúc này có một bàn tay xô mạnh Tuấn Phi ra và ôm lấy eo nó lại, khi nó sắp bị ngã xuống. Người đó chính là hoàng tử Hải Nam. Hắn đang ôm lấy eo của nó. Mặt cả hai đều rất gần nhau. Ngay lúc đó trong đầu nó bỗng hiện ra một hình ảnh mớ ảo, một cậu bé đẹp trai đang ôm lấy một cô bé dễ thương như công chúa. Hình ảnh đó thật kỳ lạ.

***************hết chương: 13***************

Truyện sẽ thế nào đây Sứ mời mọi người đón đọc tiếp nhé

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi