NHẬT KÝ THEO ĐUỔI LỚP TRƯỞNG



Trí tạm thời gác suy nghĩ trong đầu qua một bên, mở nhạc lên cho Mỹ hát.

Bài mà Mỹ chọn là “Bụi phấn”, một siêu phẩm khác trong ngày Nhà giáo Việt Nam. Giọng của Mỹ vốn dĩ trong trẻo, xử lý nốt cao cũng không chê vào đâu được, luyến láy rõ ràng, lúc hát sẽ khiến người nghe cảm thấy rất thích thú, rất hay.

Đám học sinh trong lớp đều to tròn mắt, đột nhiên cảm thấy tự hào vì trong lớp có rất nhiều nhân tài, nhưng mà như vậy cũng khiến mọi người khó bỏ phiếu hơn.

Biểu cảm cô đơn trên mặt Mỹ kết hợp với chất giọng nhẹ nhàng làm bao nhiêu người ngây ngất. Bài nhạc kết thúc trong sự chìm đắm của mọi người, ai nấy đều không biết phải nói gì, phòng học chợt rơi vào tĩnh lặng.

Nếu hỏi rằng Mỹ hát có hay không, bọn họ chắc chắn sẽ đáp: hay, rất hay là đằng khác.

Nhưng nhạc dừng rồi thì… không có gì đọng lại trong đầu họ.

Nhạc tắt, dư âm chẳng còn.


Có lẽ là do bài hát trước của Tâm, cô chú trọng phần truyền tải cảm xúc và ý nghĩa bài hát, nên bây giờ Mỹ hát nghe rất êm tai, nhưng lại thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Giống như ăn một bát phở mà không có thịt, không có hành, càng không có tương, ăn tạm thì thấy cũng được, nhưng ai mà thèm nhắc đến nó.

Biểu cảm trên mặt Mỹ vẫn bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười mà nói:

“Trên bàn các bạn có một tấm phiếu mà Mỹ để sẵn, chỉ cần ghi tên người mình thích vào đó rồi đem lên nộp là được, để Mỹ tổng kết.”

Nghe Mỹ nói vậy, cả đám chần chờ rồi bắt đầu ngồi vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào cho phải. Những người thân với Mỹ sớm đã viết tên cô vào phiếu bầu, bây giờ chỉ cần đem lên nộp là được. Phần lớn thì không biết phải bầu cho ai, mỗi người có điểm nổi bật riêng.

Thật bực mình, sao nhà trường không cho bọn họ đăng ký nhiều tiết mục vậy? Nghĩ đến vấn đề này, có người quay sang hỏi Dung:

“Nè Dung, sao không bảo cậu của bà sửa luật đi, muốn đăng ký bao nhiêu bài thì đăng ký chứ?”

“Đúng đó, có tổ chức vòng loại trước khi diễn chính thức mà, cùng lắm thì vòng loại diễn ra hơi lâu một xíu.”

Dung nghe xong trừng mắt nhìn, nói:

“Cậu của tui làm hiệu trưởng, nhưng người chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi là cô phụ trách đội, mấy người đi mà ý kiến với cô.”

Bị Dung nhìn với ánh mắt phóng lửa, cả đám lập tức ngậm mồm lại, ngoan ngoãn viết phiếu bầu rồi gom lại.

Mỹ vừa thu xong phiếu bầu, còn chưa kịp đếm thì trống trường vang lên, giờ ra chơi kết thúc ngay lúc mọi người mong chờ kết quả nhất.

Mỹ cười dịu dàng, nói:

“Cuối giờ mọi người ở lại một chút được không? Tớ công bố kết quả xong rồi chúng ta về.”

“Ừm, không sao.”

“Ok, 5 phút hoy đó nha, tui đau bụng rồi.” Có đứa ngứa miệng nói.


Cả lớp nghe xong cười ầm lên, quay sang chọc cái thằng mất nết kia là chỉ biết ăn rồi ỉ* chứ không được tích sự gì. Không khí căng thẳng cũng dần tan đi, Trí trở lại chỗ ngồi cùng Tâm, nhìn cô nàng là lập tức nhớ lại việc lúc nãy liền.

Cậu không biết mình ăn trúng cái quỷ gì mà tự dưng muốn nắm tay người ta nữa? Lần đầu tiên cậu chủ động với người khác giới như vậy, tim cứ đập vội, đến giờ còn chưa dừng được. Xong đời rồi, cậu nghĩ mình thật sự đổ Tâm rồi, tuy không biết là từ lúc nào, nhưng rõ ràng càng ngày càng không kiểm soát được cảm xúc của mình dành cho cô ấy.

Trí hắng giọng một cái rồi mới thì thầm:

“Cậu thấy mình có bao nhiêu phần trăm sẽ thắng?”

Tâm tủm tỉm cười nhìn cậu, đáp:

“Hửm? Thắng hay không cũng đâu quan trọng đâu, tớ chỉ muốn chiến thắng nỗi sợ của chính mình thôi. Cảm ơn cậu vì đã nắm tay tớ, tớ làm được rồi đó.”

Cô nàng cười thế này, mắt như chứa đựng ánh sao, lấp lánh đâm chói cả mắt Trí.

Bọn họ cứ nhìn nhau một lúc như thế, rồi bắt đầu tiết học tiếp theo.

Tâm nói đúng, so đo với người khác làm gì, thắng họ rồi cũng không khiến bản thân trở nên cao quý hơn được. Chủ yếu là xem bản thân mình học và rút ra được gì từ những khó khăn trong cuộc sống.

Cuối giờ học, Mỹ đem số phiếu bầu ra đếm, đến tờ phiếu cuối cùng, vẻ mặt của cô nàng có hơi trầm xuống.

Mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng Mỹ vẫn miễn cưỡng cười nói:

“Kết quả có rồi, Tâm hơn Mỹ ba phiếu, vậy Tâm sẽ đại diện lớp mình hát đơn ca.”

Có người nghe xong cảm thấy không phục:

“Nhưng rõ ràng Mỹ mới là lớp phó văn thể mỹ mà, hát cũng hay nữa.”

“Ý mày là Tâm hát không hay chắc?”


“Bộ cứ lớp phó văn thể mỹ là thắng hả? Vậy thi thố bỏ phiếu chi nữa?”

Mỹ nghe một số bạn nói gắt gỏng như thế, hai mắt có hơi đỏ lên, vội can ngăn:

“Mấy bạn đừng cãi nhau nữa, kết quả đã rõ ràng rồi, không có vấn đề gì đâu, ai thi cũng được, chủ yếu là mang vinh quang về cho lớp mình mà.”

An vốn không muốn xen vào nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:

“Thiệt không hiểu, con Tâm có chơi gian lận không vậy?”

Vừa thấy An hô hào, Dung lập tức gắt:

“Mắc cười ghê, người bỏ phiếu là cả lớp, người đại diện đếm phiếu là Mỹ, ai thèm chơi gian lận làm gì?”

Tâm cũng hiếm khi bực mình mà nhăn mày, bề ngoài nhìn cô hiền lành quá nên bắt nạt à? Cô liếc An một cái sắc lẹm rồi nói:

“Tao không quan tâm kết quả thế nào, cũng chẳng thèm quan tâm tụi mày nhận xét gì về bài hát, nhưng nói tao gian lận thì cẩn thận cái mồm đấy. Đừng thấy người khác im im rồi to giọng.”

Trí đau đầu, cậu có cảm giác, cái lớp này từ nay đến cuối năm chắc sẽ còn đánh nhau dài dài...






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi