Nghỉ qua một lát, mọi người lại trèo lên xe mà đi tiếp, chạy một mạch đến suối An Bình.
Cả bọn phải đi vào một con dốc nhỏ thì mới đến được chỗ suối ấy, xung quanh hai bên đường toàn là cây cối um tùm, hoa dại cỏ dại mọc chen chúc lên, mặc dù nghe mùi cũng thơm đấy, nhưng có hơi đáng sợ.
Đám con gái vưa chạy xe vừa giơ chân lên trời, kêu:
“Má nó có rắn không vậy?”
“Thôi im giùm đi trời! Sợ muốn chết còn kêu có rắn!”
Tâm thì bình tĩnh hơn nhiều, cô không sợ rắn chút nào, mà sợ nhất là… sâu. Đặc biệt, sâu róm. Trông bọn nó kinh tởm chết đi được, chạm vào vừa mềm vừa ngứa, ôi thôi, nghĩ đến đã thấy nổi da gà.
Xuyên qua con dốc mòn, bọn họ dừng lại ở bên cạnh con suối nhỏ, nước suối trong veo thấy được cả sỏi đá bên dưới, âm thanh nước chảy róc rách rót vào tai, nghe sướng hết cả người.
“Trần trụi với thiên nhiên.” Có đứa ngâm thơ.
“Hồn nhiên như cây cỏ.” Đứa nào đó hứng lên đáp lại.
Tự dưng đọc xong hai đứa quay ra nhìn nhau cười, há há, mặc dù học văn dở tệ, nhưng hai cây này vẫn nhớ như in.
Bên cạnh suối có một khoảng đất trống trải, chỉ mọc cây to, không mọc cỏ, vừa hay để cả đám trải bạc ra ngồi, con trai thì phụ trách khiêng đồ xuống, con gái xếp thức ăn lên bạc.
Tâm cũng giúp mọi người làm việc, nhưng vì cô to con nên thích đi bưng bê với đám con trai, giữa đường đang đi, tự dưng bị Trí giữ tay rồi nói:
“Đưa đây cho tớ, con gái ra ngồi đi.”
“Không sao, tớ khỏe mà.” Tâm vẫn kiên quyết ôm thùng đồ.
Trí nhìn cô nàng rồi nói:
“Khỏe cũng là con gái, nghe lời tớ đi.”
Tâm nghe mà lòng như tan chảy thành một bãi nước, thật là… quá ngọt. Cô đưa lại cho cậu ấy ôm thùng đồ, rồi nghe lời đi ra chỗ bạc giúp mấy bạn nữ xếp thức ăn ra ngoài.
Bên này, Dung chỉ huy đám con gái đem võng ra treo lên mấy cây gần suối, để lát nữa nghỉ trưa có chỗ nằm.
Cô chủ nhiệm đi ra, để mấy đứa nghỉ một lát rồi mới nói:
“Lát nữa bạn nào muốn ra suối chơi thì ra, đừng đi xa quá coi chừng lạc nha. Tầm mười giờ quay lại ăn sáng.”
Xung quanh chỗ họ cây cối um tùm, nhà dân thì cũng có đấy, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định thôi, nên không được đi quá xa.
Hiện tại mới chín giờ rưỡi, tức là còn nửa tiếng cho mọi người đi chơi thoải mái, sau đó về ăn sáng. Cô chủ nhiệm chuẩn bị sẵn xôi gà cho bọn họ, là hôm qua cô thức đêm để làm, hoàn toàn miễn phí.
Bên cạnh, có mấy người dân đi ra chỗ đá tảng nhô lên rồi ngồi câu cá, cần câu dài vừa vung lên, dây câu lập tức bay xa, trông khá là chuyên nghiệp.
Thắng thấy thế vui vẻ chạy ra xem, còn bắt chuyện với mấy ông chú đó nữa.
Tâm ngồi xuống cởi giày, mang đôi dép tổ ong trong ba lô ra làm đám bạn hết hồn nhìn mà cảm thán:
“Ơ đù, chuẩn bị kỹ dữ?”
“Xịn, sao tao không nghĩ ra ta?”
“Thích hem? Ha ha.” Tâm cười trêu rồi mang dép tổ ong chạy ra chỗ suối, đặt đôi dép xuống cạnh bờ.
Xắn quần lên trước, sau đó thò chân xuống, nước mát lập tức bao quanh lấy da thịt của cô, cảm giác lành lạnh dễ chịu biết bao nhiêu. Đúng là mùa hè thì đi suối là nhất!
Dung ở đằng sau gọi theo:
“Tâm ơi điện thoại mày đâu?”
“Tao để trong ba lô ấy.” Tâm bắt tay lên miệng làm loa mà đáp.
“Ok.”
Dung đáp rồi đem điện thoại của mình nhét vào chung, sau đó mới xăn ống quần lên rồi bình bịch chạy ra chỗ suối ngâm chân.
Con suối rộng khoảng năm mét, kéo dài đến tận tít xa, giữa suối nổi lên một đám đá tảng, có tảng hình tròn, có tảng hình tứ giác, xếp lại thành hình thù kỳ quái.
Cả lớp chia nhau theo nhóm nhỏ mà đi tham quan xung quanh, trong đó, nhóm của Tâm và Dung được hộ tống bởi hai cậu chàng cao ráo nhất lớp.
Trí với Dũng không hẹn mà cùng đi theo hai cô gái, ở phía sau cẩn thận quan sát. Dù nói nơi này nước không sâu, nhưng rất trơn trượt, không để ý là té ngã như chơi.
Trí mặc áo thun đen, còn Dũng lại mặc sơ mi màu xanh sẫm, mỗi người có một loại khí chất riêng biệt, nhưng nhìn chung đều rất đẹp trai.
“Nói không phải chứ từ ngày đầu gặp ông tôi đã không ưa rồi.” Dũng chợt nói.
“Tôi cũng không thích cậu.” Trí cười đáp.
Hai đứa đứng nhìn nhau, mắt như tóe lửa, nếu không phải nơi này nhiều người, chắc hai đứa đã nhào qua kiếm chuyện.
“Tưởng lớp trưởng gương mẫu thế nào, lúc muốn đầu gấu thì cũng không ai bằng đâu nhỉ?”
“Cảm ơn, quá khen.” Trí giữ vững nụ cười sáng lạn của mình.
Dung ở đằng xa cùng Tâm vọc nước, quay đầu nhìn rồi nói: "Hai tên con trai ngốc nghếch."