NHẬT KÝ THEO ĐUỔI LỚP TRƯỞNG



Vì cảm giác được nguy cơ mất bạn gái tương lai, ngày thứ tư không đến trường, Trí dẫn theo em gái là Tú Như đi uống trà sữa ở… tiệm cà phê mèo nhà Tâm.

Cậu còn nhắn tin báo trước cho Tâm biết, thiệt thông minh quá mà. Như thế này thì Tuấn Anh có thấy cũng không dám mở miệng đuổi cậu, bởi vì cậu là khách hàng. Mà từ trước đến giờ dân gian có câu “khách hàng là thượng đế”.

Buổi chiều trời mát, sau khi đón em gái đi học về, Trí chở em thẳng qua chỗ đã hẹn với Tâm.

Không chỉ mình Trí cảm giác thiếu thiếu, mà Tâm mấy hôm này đi học phải ngồi một mình trên lớp, bài khó không có người để hỏi, khó chịu muốn chết rồi. Vừa nhận được tin nhắn của lớp trưởng nói sẽ ghé qua quán cà phê, Tâm vui đến mức nhảy tưng tưng trên lớp, bị Dung nhìn bằng ánh mắt kì thị.

Biết Tâm bận, Dung bảo:

“Có hẹn hả? Vậy hôm nay tao với tụi Dũng ở lại lớp tập cũng được.”

Một tên trong nhóm nhảy gào:


“Dung ơi off một bữa đi, tập hoài đau nhức quá, bà đi tập riêng cho Dũng được rồi, tụi tui nhớ động tác hết rồi mà.”

Dung rất cầu toàn, cho nên lúc nhảy, chỉ cần bọn họ sai một động tác nhỏ xíu cũng bị cô nàng mắng một trận rồi bắt sửa cho bằng được, nên là mấy hôm nay não hơi căng. Bọn họ mệt lắm, nhưng thật ra lại nể phục Dung, vì có như vậy bài nhảy của nhóm mới hoàn hảo hơn, lần này trong hạng mục nhảy hiện đại không giải nhất mới lạ đó!

Thấy mấy tên này than vãn, Dung thương tình bảo:

“Được rồi, vậy nghỉ một hôm.”

Dũng nghe xong cũng định đi, thì bị Dung đưa tay tóm cổ áo kéo lại:

“Đi đâu đó?”

“Sao kêu nghỉ mà?” Dũng quay đầu hỏi.

“Hai đứa kia nghỉ, ông tập chưa xong chưa được về, ngày mốt thi vòng loại rồi, muốn rớt từ vòng gửi xe hả?”

Thế là, Dung lôi kéo bạn Dũng không cho đi, hai đứa ở lại tập nhảy.

Tâm cười cười chào bọn họ rồi về trước, bấy giờ đã sắp đến giờ hẹn với crush nên cô không thể không vắt chân lên cổ mà chạy.

Đầu chiều và buổi tối quán cà phê mèo thường rất đông, chủ yếu là đám học sinh tan học ghé qua, nên lúc Tâm tới nơi thì chật kín hết chỗ ngồi. Thấy cô, chị nhân viên lập tức chào:

“Bé Tâm tới rồi hả? Uống gì chị pha cho.”

“Dạ, em chào chị, chị làm cho em ly sinh tố việt quất nha.”


Tâm tháo giày ra rồi xếp gọn vào một bên, lúc này, có tiếng gọi to.

“Chị Tâm ơi!”

Là giọng của Tú Như. Con bé ngồi ở trong góc phải quán, đang ôm một bé mèo trắng nhỏ tầm nắm tay trong lòng, bé mèo nằm gọn trên tay con bé, trông cả hai đáng yêu chết đi được. Có lẽ là do thích Trí nên cô cũng cực thích em gái Trí, yêu ai yêu cả đường đi lối về mà.

Bọn họ chui vào một góc nói chuyện, được tầm mười phút thì Tâm mở cặp ra làm Trí tò mò hỏi:

“Cậu định học ở đây à?”

“Hả? Thì phải tranh thủ chứ, mấy hôm nay cậu không có ở trên lớp, tớ học không vào.”

Tâm đáp tỉnh bơ rồi vạch sách hóa ra. Trí nhìn cô, hỏi:

“Sao cậu chăm chỉ vậy? Học suốt có mệt không?”

“Có chứ, mệt sắp chết rồi.”

Lúc nào cũng lo học học học, vừa chán vừa khó chịu, nhưng bắt buộc mà, cô phải phấn đấu chứ. Dạo này còn thịnh hành câu “mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, muốn có được người đàn ông phi thường, hãy trở thành người phụ nữ phi thường”... Cô tự nghĩ lại bản thân còn kém Trí quá nhiều, rất sợ một ngày nào đó bọn họ sẽ bị ngăn cách bởi năng lực hai bên quá chênh lệch.

Mục tiêu của cô là thay đổi, trở thành một người càng tốt hơn trong tương lai.

Trước đây, mỗi ngày cô đều tự nhủ sẽ học hành chăm chỉ, sẽ thật cố gắng giỏi, nhưng vừa cầm điện thoại lên liền ngồi đọc truyện, xem phim gần hết thời gian, đến lúc ngồi vào bàn học thì đã là đêm muộn. Như vậy, lặp đi lặp lại trăm ngàn lần, vô số lần, đến giờ cô mới thực sự hiểu ra mình phí phạm thời gian đến mức nào.

Trang trí bàn học cho xinh xắn, làm một danh sách những việc cần làm trong ngày, hoặc trong tuần dán lên tường để nhắc nhở bản thân thật nhiều thật nhiều.

Người khác mỗi ngày đều đang nỗ lực phấn đấu, còn bản thân cô thì chỉ biết chơi đùa. Vì vui vẻ nhất thời mà khiến tương lai khổ cực? Đáng ư?


Buông xuôi rất dễ dàng, cố gắng mới khó. Đừng chỉ mơ và nghĩ về một tương lai tươi đẹp, mà hãy thử khiến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Thay vì chơi đùa năm tiếng đồng hồ mỗi ngày, hãy bắt đầu dành ra một hoặc hai tiếng ngồi vào bàn học, rời xa những thú vui trên điện thoại, máy tính và sắp xếp tương lai của mình.

Có lẽ lúc trước Tâm còn quá nhỏ để hiểu được, nhưng bây giờ, cô may mắn tìm được lối đi chính xác.

Cô thiếu tự tin, vì cô không giỏi làm gì, lại còn ngại thử thách. Đấy là lý do khiến cô kém thu hút, ngoài mặt mũi xinh xắn một chút ra, cô lấy gì so sánh với người khác?

Chính cô cũng thấy hổ thẹn khi nghĩ về năng lực kém cỏi của bản thân, nên cô phải chăm chỉ!

Sau khi học cùng Trí một lúc, Tâm cảm ơn cậu rồi trở về nhà. Học xong, cô có thể chơi thỏa thích được rồi, chỉ tiêu hôm nay cũng vừa hay hoàn thành. Ngủ sớm, dậy sớm không hề khó như cô nghĩ, chỉ là bản thân có muốn làm hay không.

Trí xoa đầu em gái rồi nói:

“Em thấy chị Tâm không? Sau này cũng phải biết phấn đấu như chị ấy, hiểu chưa?”

“Dạ. Mẹ nói con gái phải mạnh mẽ, phải tự biết chăm sóc bản thân mà. Em muốn làm một người phụ nữ xuất sắc!”






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi