NHẤT LỘ AN NINH


"An Ninh, mang đĩa bánh này ra bên ngoài đi.", Trương Hải Ba chỉ chỉ tay vào một cái đĩa sứ nhỏ, giọng nói phát ra từ phía sau khẩu trang truyền tới nghe ồm ồm.
Cô gái mặc tạp dề màu trắng nghe thấy tiếng gọi vội bỏ dụng cụ trên tay xuống, ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau chiếc khẩu trang lớn, tóc mái được vén lên, trên đầu đội một chiếc mũ làm lộ ra vầng trán trắng nõn sạch sẽ cùng một đôi mắt to, trong veo.
Nàng lặng lẽ đi tới, đi rất nhẹ lại không nói tiếng nào, bước đi nhẹ nhàng như một con mèo.
Nàng bưng cái đĩa đến trước cửa sổ, vừa đặt đĩa nhỏ xuống, bên ngoài có người rất nhanh đã cầm đi.
An Ninh lại đi trở về, chuẩn bị tiếp tục luyện tập.

Trương Hải Ba nhìn nàng cúi đầu, đôi lông mày nghiêm túc nhíu lại, nhớ tới hai ngày nay ông hướng dẫn cho nàng, cảm giác duy nhất của ông chính là đứa nhỏ này quá ngoan.

Nhìn thân thể nàng nhỏ nhắn, dáng vẻ không có sức khỏe tốt nhưng cho dù ông có yêu cầu nàng làm cái gì nàng đều ngoan ngoãn làm theo.

Chẳng hạn hôm nay ông cho nàng luyện tập bắt hoa, dùng thời gian một ngày cho ra được đóa hoa mà ông yêu cầu, thế là An Ninh từ giữa trưa đã đứng ở đó bóp kem tập làm.

Bông hoa được nặn ra từ ban đầu không ra hình dạng gì đã dần có dáng vẻ mà trên mặt nàng không hề có một chút sốt ruột, thiếu kiên nhẫn hay miễn cưỡng.
Liếc nhìn thời gian, ông gọi nàng: "An Ninh".
Cô gái nhỏ nhìn qua, đôi lông mày xinh xắn hình lá liễu dịu dàng duyên dáng, độ đậm nhạt vừa vặn cùng với đôi mắt to, hai mí không quá sâu cũng không quá nông, đuôi mắt hơi vểnh lên lộ ra nét quyến rũ lại có phần non nớt nhưng đôi đồng tử trong veo lại hòa tan nét quyến rũ này khiến nó trở nên tươi trẻ.

Cùng với làn da trắng mịn giống như kem bơ, cô gái nhỏ dù đang mang khẩu trang nhưng cũng có thể nhìn ra nét xinh đẹp thế nào.
Trương Hải Ba đã sớm được cho hay chuyện của An Ninh nên cười với nàng: "Sắp tan làm rồi, nghỉ ngơi đi con, chú để cho con một phần bánh đây".
Ông lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp bánh được giữ lạnh, nho nhỏ cỡ lòng bàn tay, bọc bằng một lớp nhựa trong suốt, có thể nhìn thấy lớp kem màu hồng bên trong.

Ở giữa lớp kem là một quả dâu tây đo đỏ, xung quanh được trang trí bởi những hạt đường nhỏ nhiều màu sắc, trông cực kỳ đẹp mắt.
An Ninh mặt mày cong cong nhận lấy nó, đôi mắt to tràn đầy vui sướng.
Theo lời mẹ nói thì chú Trương này là bạn học cũ của mẹ.


Sau khi tốt nghiệp cấp ba chú ấy không học đại học mà ra ngoài học làm các món điểm tâm ngọt mà chú yêu thích.

Chú đã làm nghề này nhiều năm rồi, bây giờ chú đã là một bậc thầy làm điểm tâm rất lợi hại, hiện đang làm cho cửa hàng điểm tâm nổi tiếng Hạ Hoa.
Vốn dĩ chú có nhận một đệ tử học việc, kết quả đệ tử sau khi học xong thì thời gian trước đã từ chức đi tới cửa hàng khác, nói rằng Hạ Hoa đã có sư phụ nên thường ngày hắn chỉ có thể làm trợ thủ, tiền lương không ít nhưng lại khó có thể thăng tiến thêm, chẳng bằng hắn đi tìm một cửa hàng khác.
Trương Hải Ba có thể hiểu suy nghĩ của đệ tử, ông đang định lần nữa chiêu mộ người mới.

Tuy rằng cửa hàng điểm tâm ông làm không lớn nhưng có đôi lúc đông khách, một mình ông cũng rất là bận rộn để quản hết.
Trùng hợp là Trương Đình Đình tìm ông, Trương Đình Đình muốn cho An Ninh học nghề mà Trương Hải Ba lại đang muốn tìm cho mình một trợ thủ.

Hai người đúng lúc như thế nên liền quyết định để An Ninh đến đây học.
Trong một cửa hàng tráng miệng, người chỉ đạo bình thường sẽ là cửa hàng trưởng nhưng cũng là người làm thuê, lại không am hiểu về điểm tâm, chỉ quản lý phần phục vụ, tiếp đón khách và thu ngân thôi, chuyện đằng sau đã có Trương Hải Ba làm chủ.

Dù sao ông cũng làm trong cửa hàng này hai năm rồi, kinh nghiệm dày dặn.
Trương Hải Ba thấy An Ninh còn nhỏ lại là con gái của bạn mình nên mấy ngày nay ông cũng không bảo nàng làm gì nhiều, không phải đưa đĩa điểm tâm này nọ thì cũng là giúp ông lấy vật dụng hay rửa dụng cụ....!Bởi vì nàng không có căn bản nên ông đã dạy nàng từ cơ bản nhất.

Nội dung ngày hôm nay dạy nàng là bắt hoa hồng.
An Ninh đặt chiếc bánh sang một bên cúi đầu xem bông hoa được mình bắt ra, lớp bơ màu hồng, bông hoa hơi mềm, rũ xuống, nhìn có chút kì lạ nhưng cũng may là có thể nhìn ra đó là một bông hồng.

Phải biết rằng ban đầu nàng thậm chí còn không hiểu cách nặn kem, nhưng Trương Hải Ba đã cầm tay chỉ dạy cho nàng nên làm như thế nào rồi chỉ nàng cách tạo hình.

Sau đó lần đầu nàng tự làm, chỉ có thể nặn ra một thứ có hình dạng kỳ lạ, Trương Hải Ba cũng không nhận ra nổi đó là một bông hoa.
Trong phòng làm bánh có lò nướng, dù có bật điều thì hòa nhiệt độ vẫn hơi cao, họ lại mặc quần áo kín mít, An Ninh đứng đó cả buổi sáng, có thể cảm giác được sau lưng mình quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.
"Sao vậy? Còn muốn làm thêm?", Trương Hải Ba đi tới.

An Ninh giường mắt nhìn ông, nghiêm túc gật đầu một cái.

Sau khi chính thức học làm bánh nàng mới biết những điều mà bản thân nàng hiểu về lò nướng bánh cũng như các loại bánh còn quá hạn hẹp, mấy thứ nàng làm trước giờ bất quá chỉ là mấy thứ đơn giản mà thôi.
Dùng lò nướng bánh thật sự không hề đơn giản, có rất nhiều thứ để học.

Nàng rất muốn học nhiều thêm, học cách nắm bắt thời gian và nhiệt độ nướng bánh, học cách trộn bơ, học cách nêm nếm gia vị trong bánh ngọt, còn có học bắt bông kem, tạo màu, thật nhiều thứ, thiếu một cái cũng không được.
Không chỉ cần phải rèn luyện kỹ năng mà sức chịu đựng và phương diện tính cách cũng được thử thách rất nhiều.

Mấy ngày nay nàng theo Trương Hải Ba học tập cũng đã được nhìn thấy sinh hoạt xoay quanh việc làm bánh của chú ấy.

Có thể người ngoài nghĩ làm điểm tâm và bánh kem đẹp mắt rất dễ dàng nhưng An Ninh bây giờ lại không nghĩ vậy nữa rồi.
Mặc dù mấy ngày nay An Ninh không làm được nhiều lắm nhưng nàng nhìn thấy Trương Hải Ba đứng cả ngày để làm bánh, lúc cửa hàng đông khách bánh làm không kịp, bên ngoài liên tục lên đơn, mặt chú ấy đỏ bừng vì phải nướng bánh liên tục, trên mặt lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi, tan làm lưng mỏi chân đau.
Nàng muốn học nhanh hơn để có thể giúp chú Trương làm một số việc chứ không giống như hiện tại, cái gì cũng không hiểu, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn mà thôi.
Trương Hải Ba cẩn thận nhìn những bông kem màu hồng trước mặt nàng, gật đầu cười: "Con làm cũng được đó, chú xem qua thì con nên nắm bắt kỹ năng trang trí thêm một chút nữa là ổn.

Mới qua một buổi sáng mà con đã làm được thế này, An Ninh, con ở phương diện này rất có năng khiếu đó".
An Ninh ngượng ngùng chớp mắt, khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang lặng lẽ đỏ lên.

Nàng cảm giác mình làm còn chưa được tốt lắm...
Trương Hải Ba nói, "Chú nghe mẹ con nói con rất thích làm bánh ngọt, con cũng không cần vội đâu, cái gì có thể dạy chú đều sẽ dạy cho con, chỉ cần con chịu học là được".
Ông nói An Ninh có năng khiếu cũng không phải là nói dối.


Mấy ngày nay biểu hiện của nàng thế nào ông đều nhìn trong mắt.

Hôm trước ông dạy nàng phết mặt bánh, trong một ngày nàng đã có thể nắm được bí quyết trong đó, không tới hai ngày là có thể trong lúc ông bận rộn không chú ý đã tự mình làm được.

Hôm nay, ông chỉ làm mẫu bắt hoa cho nàng xem hai lần với ý định muốn thăm dò xem thử khả năng của nàng, quả nhiên, vừa tới trưa nàng đã làm ra dáng ra hình rồi.
Gừng càng già càng cay, ông có thể nhìn ra An Ninh không chỉ là muốn học nghề mà đứa nhỏ này đối với bánh ngọt có sự yêu thích xuất phát từ nội tâm, phải rất yêu thích mới có thể lặng lẽ chịu khổ cực mà học, là một ứng cử viên số một để trở thành học trò của ông.
An Ninh nghe ông nói xong, vì không thể nói chuyện lại không mang quyển sổ nhỏ theo bên người nên nàng không thể đáp lại, chỉ có thể đôi mắt cong cong, dùng sức gật đầu, nỗ lực biểu đạt rằng nàng sẽ chăm chỉ học hành, đặc biệt muốn học thật nhiều thứ từ chú ấy.
Bản thân Trương Hải Ba cũng rất yêu thích mấy món bánh ngọt này.

Tuổi đã vào hàng trung niên nên phát tướng, bụng tròn tròn trông rất phúc hậu.

Ông cởi mũ cùng khẩu trang xuống, cười híp mắt vỗ vỗ vai An Ninh, "Vậy trước tiên đi ra ngoài ăn cơm đi, đến giờ rồi, chiều lại luyện tiếp".
Nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu này cũng trạc trạc tuổi với thằng nhóc con mình mà trong lòng ông không khỏi thở dài cảm thán, vẫn là sinh con gái tốt hơn.

Con gái là áo bông nhỏ của ba mẹ mà, không tranh luận, không nổi loạn, ngoan ngoãn, khả ái lại hiểu chuyện, nhìn chỗ nào cũng thấy thích, đâu có giống với tiểu quỷ trong nhà, ngày nào cũng gây chuyện thị phi, không biết trường học đã mời phụ huynh bao nhiêu lần rồi nữa.
Ăn cơm buổi trưa là nàng cùng với các nhân viên trong cửa hàng đi mua bên ngoài về.

Hạ Hoa hướng tới phong cách nhỏ nhưng tinh tế, cửa hàng không lớn cũng không có nhiều nhân viên.

An Ninh là học nhân viên học việc, cơm trưa được bao, mỗi tháng tiền lương là một nghìn tệ.

Ở thành phố cấp một như thành phố Hải này, một nghìn tệ chỉ là số tiền nhỏ, nhưng đối với An Ninh, người mỗi năm tiền lì xì chỉ được có bốn trăm tệ mà nói thì đây đã là một khoản tiền quá lớn.

Vì thế nàng làm việc rất nghiêm túc, không hề cảm thấy mệt mỏi.
Lúc trước cửa hàng trưởng nghe nói Trương Hải Ba sẽ nhận một cô bé vào học việc, mà cô bé này lại chỉ học trong hai tháng hè, sau đó sẽ nghỉ việc thì cô không muốn nhận nàng lắm.

Cô thấy An Ninh thân thể nhỏ nhắn, lại còn là vị thành niên nên không dám nhận bừa liền nói trước một tiếng với chủ cửa hàng, sau khi có được sự đồng ý cô mới mang theo nghi ngờ mà nhận cô bé.
Có điều mấy ngày nay ở chung, cô đã yêu thích cô gái nhỏ này, nhìn cô bé có vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng lại có thể chịu được cực khổ, vất vả.


Dù không thể nói chuyện nhưng cười lên nhìn thật dịu dàng, vừa dễ thương vừa ngọt ngào.

Đối với người yêu thích cái đẹp mà nói, cô gái nhỏ như thế này nhất định là rất được yêu thích rồi.
Lúc ăn cơm, cửa hàng trưởng Chu Lam thỉnh thoảng gắp miếng thức ăn cho An Ninh, hung hăng nói: "Em gầy thế này nên ăn nhiều một chút, mập mạp tí thân thể mới khỏe được!".
Trong chén An Ninh chất đầy đồ ăn, chị gái nhân viên trong cửa hàng cười nói: "An Ninh, lát nữa chị đây sẽ pha trà sữa cho em nha."
An Ninh luôn biết ơn lòng tốt của người khác đối với mình, sau khi ăn xong một bát cơm lớn, bụng nàng đã to ra một vòng lại bị nhét thêm một ly trà sữa chắc chết, An Ninh vội nói muốn đi ra ngoài hỗ trợ.

Phía trước bình thường sẽ có hai nữ nhân viên phục vụ và lễ tân, bọn họ buổi trưa nghỉ ngơi theo ca, hiện tại chỉ có một người bận rộn phía trước.
Nàng từ phòng bếp phía sau đi ra phía trước, bên hông vấn một chiếc váy tạp dề màu nâu có đường viền bằng ren, hoa văn tinh tế, ở giữa váy có họa tiết con gấu dễ thương.

Đó là một chiếc váy tạp dề có size nhỏ được thiết kế riêng cho An Ninh, dây trên eo buộc lại hình nơ bướm, xiết ra thắt lưng thật nhỏ.
Vốn là nàng không có đồng phục, nàng chỉ là người học việc phụ giúp sau bếp, không cần ra ngoài nhưng có một hôm nàng thấy chị phục vụ mặc một chiếc váy nhỏ xinh rất dẹp mắt, Chu lam chú ý tới ánh mắt của nàng chứa đựng sự yêu thích nên đã đặt một cái cho nàng.
Vào ngày đầu tiên nàng mặc nó, nhân viên giao hàng, chị gái lễ tân với hai chị phụ vụ đều vây quanh nàng mắt sáng rỡ, nói nhỏ nói cái gì cái gì mà loli, cô hầu gái....!An Ninh rất ít lướt internet, cũng không có xem qua Anime tự nhiên nàng không thể hiểu được lời họ nói, nhưng sau này các anh chị trong cửa hàng luôn muốn nàng mặc đồng phục đi làm.
Chị gái lễ tân thấy nàng đi ra liền vẫy tay với nàng: "An Ninh, hôm nay không bận lắm, em trở về ngủ trưa, nghỉ ngơi một lát đi".
An Ninh lắc đầu, cầm lấy một cuốn sổ nhỏ viết: [Chị còn chưa ăn trưa, chị đi ăn đi, em sẽ xem cửa hàng dùm chị một lát]
Nàng lại sờ sờ cái bụng viết: [Em mới ăn no xong nên phải vận động một chút, nếu không em sẽ mập ú mất]
Cô gái nhỏ trong trang phục hầu gái cúi đầu chạm vào bụng mình, mái tóc dài mềm mại buông xuống bên tai, góc sườn mặt có một độ cong hoàn mỹ, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ không chút tì vết, thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ nho nhỏ trên mặt.
Cô nhân viên lễ tân sững sờ trước sự dễ thương của nàng lại bị hành động quan tâm của nàng làm cho cảm động, cô đưa bàn tay tội lỗi ra nhéo khuôn mặt nhỏ bé không có bao nhiêu thịt kia, thấy cô bé đang nhìn mình với đôi mắt mở to mới đàng hoàng thu tay lại, nói: "Em xem em có bao nhiêu thịt đâu chứ, phải nhanh mập mạp có da có thịt mới tốt!".
An Ninh ánh mắt khẽ động, ngón tay trắng nõn giật giật ống tay áo cô nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó chỉ vào phòng nghỉ phía sau.
Chị gái ở quầy lễ tân che mặt, cạn lời: "OK OK, chị đi ăn cơm, em ở đây thu tiền là được, không cần bưng bê gì đâu".
===
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký An Ninh: Ngày 3 tháng 7, nắng đẹp.

Hôm nay mình học cách bắt hoa, được chú Trương khen nè, hơi xấu hổ một tẹo, mình làm còn chưa có tốt, phải nỗ lực thêm mới được! Còn có các chị ở cửa hàng đều vô cùng hiền lành tốt bụng, mình thật sự là may mắn mà, đều gặp được người rất rất rất tốt..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi