NHẤT NIỆM



Minh Thành Hữu nắm chặt cổ tay Phó Nhiễm, đi vào bên trong. Phó Nhiễm đỏ bừng mặt, tim đập dồn dập, ngược lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh thì nét mặt vẫn rất bình thường. Anh là ai kia chứ, đường đường là Minh tam thiếu, không da mặt của ai có thể so sánh được với anh, có khi so với tường đồng vách sắt cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Quản gia Tiêu đã đi ngủ từ sớm, trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn tường lạnh lẽo, ánh sáng vàng cam điểm xuyết cho mấy chậu hoa lan cao cấp phía trước. Phó Nhiễm yên lặng đi theo bước chân của Minh Thành Hữu, đầu ngón tay ướt sũng được bọc trong lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông. Căn phòng vừa trống vừa rộng, rõ ràng càng khiến người ta thêm lạnh. Cô nhịn không được, hắt xì một cái. Minh Thành Hữu dừng bước, để cô ngồi xuống trước bàn ăn.

"Không bật đèn sao?" Cả người cô mỏi mệt, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.

Minh Thành Hữu bê ra một chiếc bánh gato, những ngọn lửa được châm lên đung đưa lay động. Trong giây lát, qua ánh nến rực rỡ, Phó Nhiễm nhìn thấy đôi mắt sâu đầy mê hoặc của người đàn ông.

Cô hoảng hốt, giật mình cảm thấy quen thuộc.

"Tôi dặn đầu bếp làm cho cô đấy."

Cảm giác nhói đau lướt qua đôi mắt Phó Nhiễm, cô nhớ lại chiếc bánh gato ba tầng nhìn thấy ở nhà họ Phó: "Tôi nghĩ, kiếp trước tôi ắt phải là một kẻ tội ác tày trời".

Nếu không sao số phận của cô lại bất hạnh đến vậy, còn chưa nhìn thấy thế giới này đã cùng bố mẹ ruột xa cách chân trời. Tới khi mọi thứ đi vào quỹ đạo chính xác của nó thì cô lại trở thành người bị bỏ quên, dường như chỉ còn lại cô là kẻ thừa ra.

Mỗi người đều có một vai để diễn, cô muốn chen cũng không chen vào được.

"Giờ cô mới biết à? Bây giờ cũng đâu có thấy cô tốt đẹp lắm đâu, dự là sau này vẫn còn tội nợ."

Phó Nhiễm trừng mắt nhìn anh: "Anh là người tốt chắc?".


Minh Thành Hữu đặt bàn tay lên vai Phó Nhiễm, lồng ngực vì cuối xuống mà chạm vào lưng cô, một giọng nói ma quỷ phát huy vẻ mị hoặc vô hạn: "Anh đây không thích làm người tốt, anh đây rượu chè, cờ bạc, gái gú, bắt cóc, cướp giật, phóng hỏa, giết người, chuyện gì cũng dám làm".

"Giống lắm." Phó Nhiễm tươi cười gạt tay anh ra, Minh Thành Hữu tiện thể ngồi xuống bên cạnh cô: "Ước một điều đi".

"Ước gì tôi cũng giống như anh, làm một kẻ ác triệt để."

Dưới ánh nến, gương mặt Minh Thành Hữu như hoa đào. Anh cười phá lên, không thể kiềm chế: "Vậy cũng phải xem xem cô có tố chất không".

Phó Nhiễm thật mình muốn giơ tay thẳng thừng đập anh nhưng có lẽ bầu không khí xung quanh cũng được ngọn nến này hâm nóng, Phó Nhiễm chợt bật cười thành tiếng cùng anh.

Minh Thành Hữu hơi nheo mắt lại, thất thần nhìn nơi khóe môi cong cong của cô không rời mắt. Phó Nhiễm nghiêng đầu, nhớ lại nụ hôn ban nãy, cả người trở nên thiếu tự nhiên: "Tôi đã ước xong, đến lúc cắt bánh rồi".

Người đàn ông thể hiện một vẻ hụt hẫng rõ ràng. Trong suy nghĩ chủ quan của anh, lúc này nên ôm chặt lấy Phó Nhiễm sau đó giày vò cô một bận vừa tàn nhẫn vừa dạt dào tình cảm. Phó Nhiễm nhìn ra một số ý đồ đen tối trong ánh mắt anh: "Anh mau lên!".

Anh đi vào bếp với vẻ không tình nguyện, Phó Nhiễm nghe thấy bên trong vọng ra những tiếng lạch cạch. Vì phòng ăn không bật đèn nên phải tới khi Minh Thành Hữu lại gần cô mới phát hiện ra anh xách một con dao nấu ăn sáng loáng trong tay.

"Không tìm được con dao nào khác, dùng con này đi."

Người ta có khi lại tưởng anh tới ăn cướp.

Phó Nhiễm cầm trong tay, rất nặng, dùng để cắt bánh gato quả thực là khôi hài...

Tắm rửa xong trở về phòng ngủ, Minh Thành Hữu ngồi xếp bằng trên giường, nghịch di động trên tay.


"Ngày mai anh cả và anh hai tôi muốn gặp mặt cô."

"Các anh ấy về nước rồi sao?"

"Anh hai tôi về nước rồi. Anh cả ở thành phố N, gần đây có dự định quay về phát triển."

Trước khi Phó Nhiễm đính hôn, Phạm Nhàn đã làm rõ cho cô mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà họ Minh. Minh Vân Phong có ba người con trai, anh cả tính tình giống ông ấy nhất nhưng bên ngoài lại đồn đại đó là con riêng, nhà họ Minh chỉ nói với bên ngoài từ nhỏ anh ta đã không khỏe mạnh, mấy năm trước đang dưỡng bệnh. Cậu con thứ hai được nhận nuôi, chỉ có Minh tam thiếu này là từ khi sinh ra đã được sống sung sướng, ngày chào đời còn điều động cả lính cảnh vệ, tiếng khóc oe oe có thể nói là vang vọng một góc trời.

Phó Nhiễm ngồi im bên mép giường, Minh Thành Hữu dời tầm mắt khỏi di động: "Sao còn chưa đi tắm?".

Cô cọ cọ hai đầu ngón tay vào nhau, có vẻ thấp thỏm.

"Giường sắp bị cô làm bẩn chết rồi." Minh Thành Hữu lấy chân khẽ đá cô. Phó Nhiễm vẫn ngồi lỳ đó, lát sau mới buồn bã nói: "Tôi không cẩn thận đánh vỡ chiếc vòng ngọc mẹ tặng rồi".

Bên tai vang lên tiếng suýt xoa, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên.

"Đó là món quà hai mươi mấy năm trước bố tôi tặng bà đấy."

Phó Nhiễm lại càng căng thẳng: "Vậy phải làm sao?".

"Sao lại rơi vỡ?"


Phó Nhiễm chỉ còn cách kể chi tiết lại một lượt.

"Không sao, ngày mai cô đập nốt chiếc kia đi, hôm nào tôi đi kiếm một chiếc có màu sắc giông giống đánh lừa bà là được."

Nghe anh nói thì đơn giản nhưng lòng Phó Nhiễm vẫn bất an: "Có được không vậy?".

Minh Thành Hữu buông di động ra, đổi chủ đề cực nhanh: "Hữu Nhiễm, chúng ta lên giường đi?".

Phó Nhiễm nhất thời chưa phản ứng lại kịp: "Tôi còn chưa tắm...". Ánh mắt cô đột ngột đụng phải nụ cười không che đậy nhiệt tình của Minh Thành Hữu, hơi thở khẽ khàng bỗng trở nên rối loạn vì sự ám muội nảy sinh bất ngờ. Cô đứng dậy như chạy trốn nhưng bị Minh Thành Hữu giữ chặt lấy cổ tay.

Phó Nhiễm vội vàng giằng ra. Anh cũng không kiên trì, chỉ nhét một thứ vào lòng bàn tay cô rồi buông ra.

Khi chạy vào trong phòng tắm cô mới có tâm tư để xem. Đó là một chiếc hộp trang sức, bên trong đựng một sợi dây chuyền rất đẹp.

Phó Nhiễm rề rà trong phòng tắm gần nửa tiếng đồng hồ, thực sự buồn ngủ tới mức dựa vào tường cũng chợp mắt được mới không thể không kéo cửa đi ra. Cô đi tới bên cạnh giường, Minh Thành Hữu đã ngủ rất say sưa, mặt dính vào gối, từng đường nét ôn hòa, tuấn tú.

Hôm sau tỉnh dậy chẳng ai nhắc lại chuyện tối qua. Quản gia Tiêu chuẩn bị quà cáp xong xuôi rồi đặt vào trong cốp xe. Phó Nhiễm đi theo Minh Thành Hữu ra khỏi Y Vân Thủ Phủ, thấy anh vặn cổ, vươn vai, xem ra là không thoải mái. "Tối qua anh ngủ không ngon à?"

"Ừm." Minh Thành Hữu hừ khẽ một tiếng coi như trả lời, lát sau lại bổ sung một câu: "Chả thấy mộng xuân đâu". Dứt lời, anh đánh mắt về phía có vẻ suy tư. Phó Nhiễm coi như không hiểu thâm ý trong lời nói của anh, cô chỉ tay vào sợi dây chuyền trên cổ: "Đẹp không?".

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chiếc xe đi vào biệt thự, từ xa đã nghe thấy tiếng cười vọng từ phòng khách ra. Người làm giúp xách đồ vào trong. Phó Nhiễm đi bên cạnh Minh Thành Hữu. Trên ghế sofa, một người đàn ông tuổi tác tương đương với Minh Thành Hữu đang ngồi trêu đùa, khiến Lý Vận Linh hiếm khi được cười thoải mái như thế.

"Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, các con về rồi à."

"Đây là em dâu nhà ta phải không? Yo, nhỏ nhắn xinh xắn chẳng trách buộc chặt được thằng nhóc Thành Hữu đó."


"Anh hai, anh đừng suốt ngày học cách ăn nói của mẹ."

Phó Nhiễm nhìn kỹ, bên khung cửa sổ cách đó tầm chục bước chân có một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen tuyền làm bằng thủ công, đuôi tóc cắt ngắn. Nghe họ nói chuyện, người đàn ông quay người lại, gương mặt sắc bén, sâu xa. Thần thái của anh ấy rõ ràng có chút không ăn nhập, chỉ đứng nhìn từ xa. Hô hấp của Phó Nhiễm chợt căng thẳng, đôi chân như bị đổ chì, không sao nhúc nhích được nữa.

"Chào em, anh là anh hai, Minh Vanh."

Phó Nhiễm bắt tay lại như cái máy: "Anh hai".

Người đàn ông kia dần dần bước lại gần, dáng vẻ vẫn y hệt như trong ký ức của cô, chưa từng thay đổi. Anh ấy ngồi xuống bên cạnh Lý Vận Linh, đôi chân dài nhẹ nhàng vắt chéo.

Lý Vận Linh giơ tay về phía Phó Nhiễm: "Tiểu Nhiễm, đây là anh cả, Minh Tranh".

Phó Nhiễm há hốc miệng nhưng cổ họng lại như bị chẹn bông, không thể lên tiếng. Minh Tranh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tĩnh lặng như đầm sâu hoàn toàn khiến người ta không thể nhận ra vẻ khác thường.

"Chào em."

Một cuộc gặp mặt hoàn toàn khách sáo. Anh ấy vân vê một điếu thuốc trong tay, thấy cô cứ nhìn chằm chằm bèn nghiêng người dập tắt.

Phó Nhiễm cụp mắt xuống, giọng nói ảm đạm khó mà nắm bắt: "Anh cả".

Minh Tranh dựa người trở lại ghế, bật ra một yêu cầu đầy bất ngờ: "Gọi là anh trai đi".

Hai chữ này không khác gì một quả bom kinh người, Phó Nhiễm hoàn toàn cúi gằm. Minh Thành Hữu nhớ lại hai chữ "anh trai" Phó Nhiễm viết trong nhà tắm tối hôm ấy. Mặc dù vệt nước có thể dễ dàng xóa nhòa nhưng dấu vết thì vẫn còn, anh đặc biệt để ý...


Hết chương 16


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi