NHỊ CÔNG TỬ ĐẾN RỒI


Tự Giải Ngâu đặt Đại Vu Qua ngồi trên giường, rồi cúi người cởi bỏ giày cho y.
Càng nhìn càng cảm thấy thích thú là sao chứ?
Y hiểu rõ mình thật sự vẫn chưa say đến nỗi quên trời quên đất đâu, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng choáng một xíu thôi.
"Ngươi chịu khó đợi tí, rửa chân xong là có thể ngủ rồi"
Giọng hắn trầm thấp, thốt ra vừa đúng cứa vào chỗ ngứa của Đại Vu Qua.
Mãi không nghe Đại Vu Qua trả lời, hắn hoài nghi nhìn lên, hắn đưa mắt nhìn theo tầm mắt của y dừng lại trên bàn tay mình, có hơi khó hiểu.
Hắn chợt cười.

"Ngươi nhìn gì vậy"
Đại Vu Qua nâng đầu, vừa khéo dừng trên môi hắn.

Lần này không quá lâu y đã rời tầm mắt sang chỗ khác.
Y có ý muốn tự lau chân rồi, mà hắn cứ một mực làm theo ý mình, nói lý cũng không thèm nghe.
Đợi y yên vị trên giường rồi hắn mới thôi cố chấp.

"Là ta sai, Vu Qua đừng giận"

Đổi lại là cái xoay người vào tường không lên tiếng của y.
Hắn không gọi tiểu nhị, mà gọi A Cửu vào dọn dẹp, còn hắn thì xoay người đi tắm...
Người ta ngủ ngon rồi, mà y thì vẫn trong cơn say men không sao ngủ được, trong đầu toàn là mớ bồng bông chớp nhoáng đảo lộn giữa bàn tay và đôi môi của Tự Giải Ngâu.
Tiểu đệ không nghe lời cứ luôn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng.
Y mơ màng trở mình.
Hắn nghe người ta rục rịch, hắn không mở mắt liền vòng tay ôm trọn y vào lòng, theo thói quen vỗ vỗ lưng Đại Vu Qua.
Nhìn lên khuôn mặt tuấn lãng của hắn, y cố mở mắt thật to để nhìn rõ nhưng vẫn choáng đầu không thôi, thật bực mình.
Tự Giải Ngâu mở choàng mắt, đặt tay lên trán Đại Vu Qua.
"Sao lại nóng như thế, Vu Qua, ngươi thấy trong người thế nào?" Hắn lại đặt tay lên cổ y.

"Có cảm thấy khó chịu không?"
Đại Vu Qua tránh né hành động của Tự Giải Ngâu, y vòng tay qua eo hắn, chui đầu vào lòng hắn.
Nhẹ giọng ủy khuất kể lể.

"Đầu bị xoay"
"Còn khó chịu ở đâu nữa không?"

"Đầu bị xoay" y nhép miệng lặp lại.
Đại Vu Qua ra sức dán sát vào người Tự Giải Ngâu, hắn mở to mắt, nhìn chân y tùy tiện gác trên bụng mình.
Cổ họng lại khô khốc, hầu kết vô thức lên xuống, hắn hiểu vì sao cả người y phát nóng rồi.
im lặng hồi lâu, Tự Giải Ngâu mới khẽ hỏi.

"Có cần...!ta giúp ngươi không?"
Vài giây sau hắn nghe được hơi thở đều đều của Đại Vu Qua thì cảm thấy bất lực mà bật cười không thành tiếng.
Trong tình trạng như thế mà vẫn ngủ được.
Hắn cong môi, hôn nhẹ lên tóc y, rồi cùng y chìm sâu vào giấc mộng.
Sáng hôm sau Đại Vu Qua tỉnh dậy, y nhìn một vòng vẫn không thấy Tự Giải Ngâu đâu.
Bây giờ đầu y đau như sắp vỡ ra, dạ dày cũng có chút khó chịu, đúng là uống rượu hại thân a.
Tự Giải Ngâu từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một thau nước nhỏ.
"Dậy rồi à?"
Hắn đưa đến cho Đại Vu Qua chiếc khăn mặt đã được thấm ướt, sau khi lau qua một lần liền cảm thấy thoải mái hơn.
Thực ra Đại Vu Qua vẫn còn bày ra bộ dáng rất chật vật, tuy rằng đã rửa mặt, nhưng thoạt trông không có tinh thần gì, người sau khi say rượu xong đều có bộ dạng uể oải như thế.
Đại Vu Qua cũng không ngoại lệ.
"Ngươi nằm thêm một lát đi, có cháo rồi nhưng vẫn còn nóng lắm"
Lại thấy hắn đến bàn ngồi xuống đảo đều cháo trong chén, xem còn rất cẩn thận nữa.
Tâm can ví như được rót mật ấm nóng vào, cả cõi lòng đều được sưởi ấm.
Đại Vu Qua định nhắm mắt thêm lúc nữa thì tầm mắt vô tình lướt qua liền dừng lại dưới chân Tự Giải Ngâu...
Thì ra vò rượu đêm qua bị hắn giấu ở dưới bàn, hèn gì y không nhìn thấy được..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi