NHIỆM VỤ CỦA ĐỊA NGỤC!


Đón nhận bức thư của ngày hôm nay.
•Non dạ quá rồi•
Lam Thiên đi được một lúc bắt đầu thấy chán nản, cô ngồi xuống ghế đá than thở với Lai Tử:
- Biết vậy tao đi muộn hơn.

Chứ giờ chán quá không biết làm gì.
Lai Tử nhìn đồng hồ rồi đoán:
- Có lẽ do gặp trục trặc gì đó nên thời gian khai mạc muộn hơn.

Chứ nếu như năm ngoái thì đã khai mạc lâu rồi.
Lam Thiên buồn chán thở dài:
- Giờ nên làm gì đây Lai Tử? Đi nãy giờ xung quanh trường vừa mệt vừa chán òm à.
Lai Tử bất lực nhún vai:
- Chịu! Tao sao biết làm gì được.

Bây giờ chỉ có đợi.
Lam Thiên khóc không ra nước mắt, cô đang nản đời lắm rồi.

Lúc này chợt một suy nghĩ loé qua đầu cô: Mà Lai Tử gia đình nó có cư xử như gia đình mình lúc biết tin học nội trú không nhỉ?.
Cô vừa nghĩ vừa hướng mắt nhìn Lai Tử một cách tò mò.

Lai Tử thấy vậy có chút ngại ngùng mà nghĩ: Bộ nay mình lại đẹp trai quá à, nên nó mới nhìn.

Hay là mặt mình dính gì ta?.
Lam Thiên mỉm cười và nói:
- Nè nè!

Lai Tử ngờ vực, liền vội vàng đáp lại:
- Có chuyện gì sao?
Lam Thiên cười tít mắt nói:
- Gia đình mày ra sao khi biết mày học nội trú vậy?
Lai Tử khó hiểu:
- Hả?
Nhưng mà cậu bỗng hựng lại.
Lam Thiên chớt chớt mắt nhìn cậu.

Ánh mắt xinh đẹp khiến người ta khó mà rời mắt.

Đôi lông mi cong cong dài dài diễm lệ.

Mái tóc xoăn bạc kim nhẹ nhàng xoã xuống, thoảng vào trong gió mùi hương ngọt ngào của hoa cẩm tú cầu, hoa oải hương dịu dàng.
Cậu thẫn thờ suy nghĩ: Th-thật xinh đẹp mà\~.
Lam Thiên thấy Lai Tử đứng thất thần, cô liền khua tay qua lại mắt của cậu rồi nói:
- Nè! Sao vậy? Sao lại thẫn thờ rồi?
Lai Tử lúc này cũng hoàn hồn lại.

Cậu đứng trước ánh mắt đầy hoài nghi của Lam Thiên đang nhìn mình.

Cậu liền quay đầu cố gắng không nhìn vào ánh mắt của cô và nói:
- Kh..không sao!!
Lam Thiên khó hiểu:
- Sao lại quay đầu, quay lại đây đi chứ.

Mà nãy giờ suy nghĩ gì vậy.
Lai Tử mặt có chút đỏ, cậu cố gắng chẫn tĩnh tinh thần.

Cậu cố gắng tỏ ra bĩnh tĩnh, ho một tiếng để rồi quay đầu lại phía cô.

Lai Tử mỉm cười nói:
- Không phải! Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện.
Lam Thiên nghi ngờ nhíu mày lại:
- Đang suy nghĩ gì vậy? Phải chăng gì đó mờ ám?
Lai Tử vội chối bỏ:
- Làm gì có!
Lam Thiên vẫn nghi ngờ:
- Thật không đó!
Lai Tử thật thà đáp:
- Thật!
Lam Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này chợt cô nhớ đến câu hỏi ban nãy Lai Tử chưa kịp trả lời thì định cất tiếng hỏi lại.
Bỗng một chiếc loa có cánh biết bay trên cao thông báo:
Mọi học sinh nghe đây, bây giờ là lúc tất cả có mặt tại kháng đài làm lễ khai mạc.


Mong mọi người sẽ xuất hiện nhanh chóng và đầy đủ.
Nghe xong thông báo, Lam Thiên bỗng dưng quên đi chuyện định nói.

Cô vui vẻ nói:
- A, cuối cùng cũng đến giờ rồi.

Thật may là đến giờ rồi, không là tao chán chết mất.
Lai Tử cười:
- Đi ra thôi mày.
Lam Thiên nhanh nhẩu đáp:
- Ok!
Cô vừa nói xong thì hai người đều sử dụng thuật dịch chuyển tức thì.

Trong chớp mắt họ đã xuất hiện ở kháng đài và ở vị trí ngồi của mình.

Hai người bọn họ ở vị trí ngay cạnh nhau, đó là vị trí đanh riêng cho thủ khoa.
Ở kháng đài lúc này rất đông học sinh.

Đâu đâu cũng có thể thấy ma cà rồng, hàng ma, yêu hồ, cô hồn và các loài quỷ dị hợn khác.
Bấy giờ cả kháng đài đều ồn ào.

Các em năm nhất thì có vẻ đang vô cùng hào hứng.

Còn riêng các học sinh năm hai năm ba thì đã trải qua nên cũng đã khá quen thuộc với lễ khai mạc.
Tuy rằng mỗi năm mỗi khác, nhưng về nội dung chính cũng chả có gì khác biệt là mấy.
Bỗng có âm thanh phát ra từ phía sân khấu thẳng với kháng đài.

Giọng của hiệu trưởng vang lên:
- Chào mừng các em học sinh đến với năm học mới của ngôi trường Luyện Ma này.
Hiệu trưởng của ngôi trường này là một người đàn ông trưởng thành, tên là Liêm Ca, thân phận là một thần tộc mạnh mẽ.

Ông sỡ hữu mái tóc đỏ nhạt, đôi mắt bạc đặc biệt của thần tộc.

Khi nghe hiệu trường nói xong mọi người đều vỗ tay.
Lúc này hiệu trưởng nói tiếp:
- Ngôi trường này được thành lập đã hơn hàng nghìn năm, và đã có rất nhiều nhân tài kiệt xuất được tạo ra từ chính ngôi trường này.

Các em- những thế hệ mới, là người bước tiếp cầu nối để tạo nên một ma giới hùng mạnh.

Học ở ngôi trường này sẽ dạy cách em cách kiểm soát và sử dụng năng lực của mình.

Ở đây các em cũng sẽ biết nhiều điều về nhân giới để học cách chào đón một linh hồn đến với cõi âm này.

Khi các em được bước ra khỏi một thế giới mới thì những gì các em học tại đây sẽ là một đôi cánh, một con dao để các em có thể hoà nhập được.

Nới đây là nơi các em ra đời.
Lời nói tuyên ngôn dõng dạc của hiệu trưởng làm ai cũng phải vỗ tay tán thưởng.

Lam Thiên và Lai Tử lại chỉ hờ hững vỗ tay cho có lệ.

Vì họ biết lời văn ngôn năm nào cũng gần như giống nhau, chỉ thay đổi một chút, rất dễ để nhận ra.
Lúc này hiệu trưởng dang hai tay ra và giơ lên trên cao niệm chú:
- Hỡi những kẻ ẩn gió vào trong he đá của cửa hang kia, hãy đưa những người ẩn trốn hiện hình.
Khi câu niệm chú vừa dứt thì gồm 7 bóng đen xuất hiện.

Đó là những người thầy cô sẽ dạy cho học sinh về lĩnh vực của bản thân họ.

Họ cũng như là những người thầy cô xuất sắc nhất qua những cuộc tuyển chọn khắc nghiệt để được trở thành một giáo viên chân chính tại ngôi trường này.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi