NHIÊN NHIÊN NGỐC, TÔI THƯƠNG EM



Sau khi đọc được tin báo này hai cô gái liền đứng dậy hò hét om xòm khắp phòng.

"Tớ phải đi gấp đồ đạc mới được" Lệ Hoa chạy đến tủ quần áo lấy chiếc vali cũ ra phũi sạch sẽ, chiếc vali nhỏ nhắn màu xám viềm đen nhỏ nhỏ trông thật bắt mắt.

Tuy nhỏ vậy nhưng ngăn kéo bên trong vô cùng rộng rãi có thể chứa được năm bộ quần áo và các đồ dùng cá nhân khác nữa.

"Cậu vội thế, cũng đã đến ngày đâu"Nhiên Nhiên nhìn Lệ Hoa cười nói.

"Không được, tớ phải chuẩn bị ngay từ giờ thôi háo hức quá"

"Còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày cơ mà"

"Hai zaa"


Nhiên Nhiên mò vào nhà về sinh đánh răng rửa mặt xong rồi lại gội đầu, Nhiên Nhiên sấy lóc khô rất chi là ok luôn, mùi gầu gội mới có vẻ như rất là dễ chịu tới nỗi lâu lâu cô lại vén tóc lại mũi ngửi.

Nhiên Nhiên lại hớn hở đi chuẩn bị bữa sáng, một bàn tay ôm từ phía sau khiến cô bất giác giật mình làm mỡ nóng bắn vào tay.

"A"

Thẩm Mặc phủi phủi tay rồi chạy lại tủ lấy đá lạnh chườm nhẹ.

"Tôi xin lỗi"

"Sao lại là cậu? Lệ Hoa đâu?"

"Lệ Hoa vừa mới đi ra ngoài mua đồ đúng tôi đến đây"

Thẩm Mặc bế sốc Nhiên Nhiên lên giường xoa xoa bàn tay thon nhỏ rồi thổi hơi ấm lên vết thương cô, Nhiên Nhiên dụt tay lại khuôn mặt mếu máo.

"Ngồi đây, tôi lại nấu cho"

"Không cần, tôi nấu được rồi có vết thương nhỏ vậy có nhằm nhò gì"

Thẩm Mặc vội đứng lên đi lại chỗ bếp mặc áo rồi nấu ăn cũng giống một bà mẹ đang chăm con nhỏ vậy, cô nhìn Thẩm Mặc cười tủm tỉm cả buổi cậu nấu cũng ra dáng đầu bếp phết đấy chứ đùa.

Hành động nấu ăn của Thẩm Mặc thấy cũng rất nhanh nhẹn và khéo léo, cậu dọn dẹp lại chỗ bày bừa khi nấu ăn xong. Từng hành động nhỏ của cậu rất nhanh chóng được Nhiên Nhiên Nhiên ghi điểm.

Đồ ăn sáng đã được một tay cậu làm hết. Vài chiếc bánh bông lan nhỏ đang còn nóng hổi được tự tay cậu lấy ra từ lò nướng khiến Nhiên Nhiên bất ngờ và lại vô cùng thắc mắc hỏi cậu.

"Tôi nhớ là bột bánh trong nhà đã hết từ hơn một tuần trước rồi mà, cậu lấy đâu ra mà làm bánh hay vậy"

"Đoán thử xem" Thẩm Mặc ôn nhu nhìn cô với giọng thách thức.


"Chịu luôn"

"Mà thôi cậu không cần biết đâu, cậu chỉ cần biết ăn là được rồi"

"Gì"

Thẩm Mặc cười lớn vuốt lên mái tóc cô, lúc này lại chuyển sang kênh lãng mạng nữa.

"Ê khoan" Nhiên Nhiên kéo tay cậu ra rồi nói tiếp "Mà hồi nãy cậu nấu xong rửa nay chưa vậy? tôi nghe mùi mỡ đâu đây"

"Mùi mỡ như thức ăn trên bàn mà, còn tay thì tôi vừa rửa rồi "

"Ukm may, tóc vừa gội xong " Nhiên Nhiên thở phào.

"Đấy là người khác thì họ sẽ nói vậy, còn tôi thì tôi chưa có rửa bây giờ mới rửa"

"ĐỨNG.....LẠI....MA..U....,UM"

Thẩm Mặc nhanh tay đút vào miệng cho cô một chiếc bánh "Ngon đúng không?"

Nhiên Nhiên lườm cậu một cái vì trong miệng đang mắc ăn nên không thể làm gì được cậu.

"Ăn từ từ thôi, không nghẹn" cậu vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, nhanh chóng hành động này lại được Lệ Hoa về bắt gặp.

"Ông trời ơi! có thể cho con một người yêu để con bằng bạn bằng bè chứ suốt ngày phải ăn cẩu lương như này tội nghiệp chết mất...hu hu..hu.."

Thẩm Mặc và Nhiên Nhiên quay lại cười trừ với Lệ Hoa, cô lại vung giọng nói tiếp "Rồi ai cũng phải chia tay thôi, mấy người phát cẩu lương ít thôi. Tôi đang ế là tôi quạo lắm đấy"

"Bọn tớ có gì đâu, Thẩm Mặc vừa nấu bữa sáng rồi đấy cậu lại ăn cùng đi!" Nhiên Nhiên nói.


"Vậy cũng được, khỏi cần người yêu có đồ ăn là được rồi..ha..ha" Lệ Hoa nhanh chóng ngồi lại bàn.

"Lươn vãi"

Thẩm Mặc và Nhiên Nhiên đang ngồi ở giường cũng nhanh chóng lãi ghế của mình, vài chiếc bánh mì patê được quét một lớp bơ thơm phức được kẹp bè lại do nhiệt mà nóng hổi, bên trong ruột có xúc xích, trứng, tương cà,.... trông cũng rất bắt mắt.

Vài cáu bánh bông lan vàng rộm được trang trí rất chi là hoàn hảo được bầy ra trên một bàn ăn nhỏ ro chính đầu bếp Thẩm Mặc làm cậu ngồi cười chắc chắn là Nhiên Nhiên và Lệ Hoa bất ngờ khi có đầu bếp giấu nghề như cậu rồi.

"Ha ha ha ha..." Nghĩ đến đây cậu cười thành tiếng to lấy lại sự chú ý của hai cô bạn bên cạnh.

"Cậu động điên à?" Nhiên Nhiên và Lệ Hoa đồng thanh nói.

"Hai cậu mau ăn đi "

Thẩm Mặc gãi gãi đầu rồi cười cười. Ba người buổi sáng hôm đó ăn xong, cậu cứ ngồi đợi một câu khen từ hai người mà chẳng thấy ai nói gì, dọn dẹp xong hồi lâu hai cô bạn đi lại ghế ngồi.

"Đồ ăn hôm nay cũng Ok, ngon" Lệ Hoa nói.

Thẩm Mặc vui mừng trong lòng khiêm tốn đáp"Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi mà cậu đừng khen quá tôi ngại, chắc xắp dsi thi vua đầu bếp ý mà, ây zô cậu quá khen \#%&\*@×%^\#&\*.."

"Tôi đã nói gì đâu!!?"




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi