NHÌN TRÚNG EM! NHỊ THIẾU GIA NHÀ NGƯỜI TA!

Hình tượng người trước mắt cậu thay đổi một cách chóng mặt. Sao hắn có thể.......

"Khang à, con làm từ sáng đến giờ rồi. Nghỉ chút đi con".

"Con không sao. Bác đừng lo".

"Cái thằng, nhìn là biết dạng công tử con nhà giàu. Sao lại phải làm việc cực nhọc như vậy chứ?"

"Ừ. Tôi cũng thấy vậy. Dáng người rất vững chắc, còn rất đẹp trai. Khẳng định ai rước được người này chắc chắn là phước phần cho người đó".

Hai người phụ nữ trung niên đang nói chuyện, đa số là khen hắn. Trông có vẻ rất thích hắn, còn muốn bắt hắn về làm rễ.

"Mẹ, sáng giờ anh Khang có ăn gì chưa mẹ?"

"Chưa, sao hả? Đừng có nói là nảy giờ về nhà nấu cơm đem ra đây cho người ta nha?"

"Mẹ này". 

Cô gái này nhìn chân chất và rất có thiện cảm. Sau khi nói chuyện xong với mẹ, cô liền chạy đến bên hắn.


"Anh Khang, nghỉ ăn cơm đi anh?"

"Không cần đâu". 

Cô hơi thất vọng, sao đối với ai cũng lạnh lùng như vậy. Không thể đặt cách một người hay sao? Hắn đang phụ giúp những người dân ở đây kéo lưới, cũng không biết có phải duyên hay không mà hắn đã quyết định ở lại đây lao động một thời gian. Điều này còn giúp hắn có thêm ý tưởng kinh doanh một chuỗi nhà hàng và đây sẽ là nơi cung cấp thực phẩm cho hắn.

Cũng do hắn trực tiếp trải nghiệm nên mới có phần giúp hắn nhìn nhận rõ hơn về cuộc sống của người dân. Thời gian này những người ở đây đối với hắn rất tốt. Mặc dù không mấy dư giả gì nhưng mà thứ gì hắn cũng mang ra cho hắn.

Hắn nghĩ bản thân mình cũng không phải là người tốt nhưng hễ ai đối tốt với hắn, đương nhiên hắn sẽ đối tốt lại.

"Người ta là cố ý làm cho anh đó. Đừng có phụ lòng tốt của người ta". Cậu từ từ đến gần hắn nói.


Hắn thấy cậu liền buông những thứ trên tay mình xuống chạy đến ôm cậu.

Bên ngoài cũng không có gì ngạc nhiên: "Đến giờ mới nhớ đến anh?"

"Xì...chỉ muốn biết anh chết chưa thôi".  Trong lòng vui như mở hội nhưng vẫn tỏ vẻ châm chọc.

"Làm em thất vọng rồi".

"Hừ..."

"Anh Khang, đây là...em trai anh hả". Cô gái kia hỏi.

"Là vợ tôi".

Nói rồi cũng nhanh chóng dắt tay cậu ra về trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Còn cô: Sao những người đẹp trai như này lại hay yêu nhau nhỉ?

Vài ngày sau...

Tập đoàn của hắn được thành lập, đúng là quy mô hơn hẳn MK ngày xưa. Những ngư dân lúc trước hắn tiếp xúc nhờ sự giúp đỡ của hắn mà ngày càng ăn nên làm ra. Khác với những thương lái hay công ty thu mua thì hắn trả một cái giá rất cao cho thành quả của họ.

Hắn đầu tư rất nhiều lĩnh vực và dần dần đang lấy lại danh tiếng của mình trên thương trường.


Hôm nay hắn tổ chức một buổi tiệc, có rất đông người có chức quyền đến tham dự.

"Có khi nào YS tương lai không phải là đối thủ của anh?"

"Sao có thể".

"Nhưng chẳng phải bây giờ tốc độ phát triển của KM đang rất nhanh sao?"

"Em sợ?"

"Sợ cái gì? Hay anh chê tôi không đủ thông minh".

"Em mà không thông minh thì ai thông minh đây. MK và YS đã hợp thành một cho nên hiện tại đã rất mạnh rồi. Em không phải lo".

"Còn nữa, KM này cũng là của em cho nên em là người quyền lực nhất rồi".

"Gia Minh".

"Nhất Lâm, Dương Kỳ".

Hắn thấy hai người này xuất hiện liền không vừa mắt mà đứng chắn trước mặt cậu.

"Họ hiện tại là một đôi".  Cậu nói.

"Vậy thì sao?"

"Anh thái độ như vậy làm gì?"

"Trước đây bọn họ từng thích em".

"Trước đây là trước đây, bây giờ..."

"Bây giờ cũng vậy". Dương Kỳ và Nhất Lâm cùng nói.
Cậu trợn mắt với hai người trước mặt.

Linh Đan cũng đến...

"Hai cái người này đừng có âm mưu chia cách cậu ấy với anh họ tôi nữa. Lo thích lẫn nhau đi".

Sau khi buổi tiệc kết thúc, hai người lái xe đi hóng gió một chút và dừng lại ở một bãi biển.

Hắn và cậu hai bàn tay đan chặt vào nhau dựa vào xe. Và sau đây là một phút trầm lắng.

"Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua. Anh biết sẽ không có cách nào để thay đổi được chuyện đó. Nhưng anh rất vui vì em chịu cho anh một cơ hội. Anh sẽ không để mất em một lần nào nữa".

Nhìn thật lâu vào mắt hắn: "Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa. Hiện tại và tương lai có thể mãi như vậy không?"

"..."

"Sao lại im lặng? Không làm được?"

"Không dám hứa".

"Hả?!"

"Lỡ không làm được thì sao?"

"Anh dám".

Hắn cười rồi lấy tay đặt má cậu rồi nhẹ hôn một cái.
"Cảm ơn em vì tất cả".

******

Tới đây mình xin kết thúc bộ truyện "Nhìn Trúng Em! Nhị Thiếu Gia Nhà Người Ta!" Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc cũng như chờ ngày ra từng chương. Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết. Rất vui vì mọi người đã đọc nó. Sắp tới mình sẽ viết tiếp bộ truyện thứ 2, và cũng đã ra được vài chương mang tên "Phải Lòng Lớp Trưởng Lớp Kế Bên". Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ. Mình sẽ không để mọi người phải chờ đợi mỗi chương dài cỗ nữa đâu ạ. Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you very much! ?????????

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi