NHỊP TIM ANH RUNG ĐỘNG


Lại thêm một người nữa bước vào, Tử Đằng giật mình nhìn cô gái ấy.

Cô ấy có dáng người cao ráo, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, toát lên vẻ thanh lịch, chững chạc, trông có vẻ thân thiện hơn thư ký Hà Anh rất nhiều.
Người phụ nữ ấy đưa mắt nhìn Tử Đằng rồi lại quay sang nhìn Khôi Vĩ nở nụ cười, tự giới thiệu bản thân.
“Xin chào phó tổng, tôi là giám đốc bộ phận đầu tư tài chính mới đến, Diệp Huyết Tâm.”
Sao lại có thêm người mới vậy? Chẳng lẽ công ty muốn thay đổi nhân sự hoàn loạt à? Tử Đằng nhìn Huyết Tâm thầm nghĩ.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Tử đằng, cô ấy cũng quay lại thân thiện nhìn Tử Đằng rồi hỏi:
“Phó tổng, còn vị tiểu thư đây là ai thế?”
“À, là thư ký của tôi, Uyển Tử Đằng.”
“Chào giám đốc Diệp, mong sau này được cô giúp đỡ.”
Cô cúi nhẹ đầu lịch sự chào Huyết Tâm, cô ấy cũng lịch sự đáp lại.
“Chào thư ký Uyển, tôi cũng thế.”
Sau hàng loạt các nghi lễ chào hỏi, Khôi Vĩ nhìn Tử Đằng và Huyết Tâm một lúc, mỉm cười lãng tử và tuyên bố:
“Kể từ hôm nay về sau, chúng ta sẽ làm việc với nhau.

Hãy cố gắng hòa thuận với nhau nhé! Để mối quan hệ giữa chúng ta tốt hơn thì bây giờ tôi sẽ bao mọi người một chầu ăn.”

Cái tên phó tổng này, mới nhậm chức ngày đầu tiên mà đã bỏ bê công việc rồi.

Chưa kể mười phút nữa là bắt đầu cuộc họp đầu tuần, anh ta biết mà vẫn muốn đi chơi.

Không biết anh ta sẽ giữ cái chức phó tổng này trong bao lâu đây, Tử Đằng chán nản thầm nghĩ.
Khi Tử Đằng định mở miệng nhắc nhở Khôi Vĩ về cuộc họp sắp tới thì Huyết Tâm đã nhanh miệng đề cập đến chuyện đó, âm thầm nhắc nhở anh.
“Hôm nay là thứ hai, không biết cuộc họp tuần khi nào mới bắt đầu vậy thư ký Uyển?”
Cô ấy cười nói.
“Mười phút nữa sẽ bắt đầu ạ, bây giờ chúng ta nên đến phòng hội nghị để kịp giờ.”
“Được!” - Huyết Tâm gật đầu hài lòng, quay sang nhìn Khôi Vĩ đang đứng trơ người ra nhìn hai cấp dưới của mình đang tự quyết định công việc mà không thèm để ý đến anh - “Phó tổng, mời anh đi trước.”
Ôi trời, cô ấy thật kiên quyết khi đối phó với vị phó tổng ham vui này, Tử Đằng thầm cảm thán.
“Haiz, tôi biết rồi.

Phải làm việc vì một tương lai tươi sáng của Lâm thị.”
Khôi Vĩ chán nản thở dài rồi khoác chiếc áo vest vào, đi đến phòng hội nghị.

Trông anh bây giờ cũng được xem như là tạm thời ăn mặc phù hợp đi.
Bước vào phòng hội nghị, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ ngồi dành cho mình.

Khi Hoàng Nam đến, anh đã vô cùng bất ngờ khi gặp lại một người bạn rất thân thiết với mình và Khang Dụ.

Dĩ nhiên đó không phải là Khôi Vĩ, mà là Huyết Tâm.
Sao cô ấy lại đột nhiên về nước mà không báo trước gì hết vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khiến Huyết Tâm khó nói? Không, chắc chắn chuyện này có vấn đề, Hoàng Nam ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đi đến chỗ ngồi bên cạnh Tử Đằng.

Thấy anh bước đến, cô liền gật đầu chào Hoàng Nam.
“Giám gốc Lý, chào anh.”
“Ừm, chào em, Tử Đằng.” - Hoàng Nam im lặng một lúc rồi ngập ngừng nói - “Em… không biết em đã biết chuyện cấp trên mới của em là em trai của Khang Dụ không?”
“Vâng, tôi biết.”

Nhờ số đào hoa của hai người ấy quá giống nhau nên đã giúp tôi phần nào đó đoán được đấy, Tử Đằng khẽ cười thầm nghĩ.
Cuộc họp bắt đầu, Khang Dụ ngồi ở vị trí chủ tọa, bắt chéo chân, hai tay đan xen đặt trên đùi, một dáng vẻ cao cao tại thượng.

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, anh mới trầm giọng giới thiệu hai nhân vật mới trong công ty.
“Thông báo với mọi người, công ty chúng ta có thêm hai thành viên mới là phó tổng và giám đốc bộ phận đầu tư tài chính.”
Khang Dụ dứt lời, Khôi Vĩ liền đứng lên, trên môi là nụ cười mê hoặc lòng người, giới thiệu về bản thân.

Sau đó cũng đến lượt Huyết Tâm giới thiệu.
“Xin chào, tôi là Lâm Khôi Vĩ, đảm nhận chức vụ phó tổng, mong mọi người giúp đỡ.”
Với vẻ ngoài điển trai, cộng với việc là anh em của vị tổng tài tài ba Khang Dụ kia, Khôi Vĩ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

Đặc biệt là các chị em phụ nữ.
“Thì ra đây là tam thiếu của Lâm gia à? Trông cũng đẹp trai chẳng kém gì Lâm tổng cả.”
Một cô gái hào hứng thì thầm với cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh.
“Đúng đúng, vậy là công ty chúng ta đã có thêm mỹ nam rồi.

Vì là anh em nên chắc về lĩnh vực kinh doanh cũng chẳng kém gì Lâm thiếu gia nhỉ.”
"A hem…" - Huyết Tâm hằng giọng, mọi người ngay lập tức nhỏ giọng rồi im hẳn, cô lúc này mỉm cười nói - "Tôi là Diệp Huyết Tâm, giám đốc bộ phận đầu tư tài chính.

Tôi mới đến công ty, vẫn còn nhiều điều chưa biết, mong mọi người có thể thông cảm và chỉ giáo.


Rất vui khi được hợp tác mọi người cùng phát triển Lâm thị."
Đợi Huyết Tâm giới thiệu xong, mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng cô và Khôi Vĩ.
Hoàng Nam ngồi chăm chăm quan sát Huyết Tâm một lúc rồi quay sang nói một số điều về Huyết Tâm mà Tử Đằng chưa biết.

Mặc dù cô nghĩ cô chẳng cần biết về những thứ đó để làm gì.
“Về giám đốc bộ phần đầu tư tài chính, Diệp Huyết Tâm mới đến đó.

Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi và Khang Dụ, chúng tôi là cùng nhau lớn lên nên rất thân thiết.” - Anh im lặng một lúc rồi trầm mặc nói - “Khi cha cô ấy còn sống, ông ấy đã chiếm vị trí rất quyền lực trong công ty.

Lúc chúng tôi còn là mấy đứa học sinh loi nhoi lóc chóc thì cô ấy đã sang Úc định cư cùng mẹ rồi.”
“À vâng.”
Sao lại anh ấy lại nói cho mình biết mấy chuyện này nhỉ? Mình thì có liên quan gì đến chuyện của anh ấy đâu chứ, Tử Đằng thầm nghĩ.
“Suốt mấy năm trời không gặp lại, vậy em nghĩ xem… cô ấy đột nhiên về nước mà không báo trước cho tôi biết là vì cái gì? Hay là muốn ở cùng với Khôi Vĩ? Đến cả Khang Dụ cũng chẳng nhận được tin tức gì.”
Nghe đến đây, Tử Đằng sững người, trong đầu lại nghĩ đến việc Khang Dụ đột nhiên chuyển cô xuống làm thư ký của Khôi Vĩ không chỉ đơn giản như thế, mà là vì mục đích khác..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi