NHỚ

- Tiểu Khởi, nhanh đến bệnh viện đi, Bánh Bao đang chơi với Tiểu Kỳ đột nhiên chảy máu mũi sau đó ngất đi, anh đưa nhóc đến bệnh rồi!

- Bệnh...bệnh viện sao, đường nào vậy Trấn ca?

- Bệnh viện K, đường xxx, nhanh đến đây đi!

- Vâng!

Cậu hoảng loạn nhanh chóng chạy đến bệnh viện, trên đường đi còn xém chút nữa đụng xe với người khác.

Sau khi gửi xe cậu nhanh chóng chạy đi tìm anh, sau khi nhìn thấy anh đang ở quầy thanh toán liền chạy đến tranh trả tiền.

- Anh thanh toán tiền rồi, Bánh Bao vừa lấy máu, chắc sắp có kết quả rồi!

- Ngại quá, anh đừng làm vậy, em trả được rồi!

- Được rồi, vào với Bánh Bao thôi, không nhóc lại hoảng sợ đấy!

- À vâng.

- À này Trấn ca, Bánh Bao khi nãy lại chảy máu mũi sao?

- Đúng vậy, anh thấy nhóc đang chơi với Tiểu Kỳ thì bị chảy máu mũi, sau đó có vẻ nhóc rất thành thạo mà tự mình sơ cứu.

- Tự mình làm?

- Đúng vậy, sau đó máu mũi ngưng chảy thì Bánh Bao ngất đi nên anh đưa đến bệnh viện.

Bánh Bao vẫn chưa tỉnh lại nên cậu ngồi ở ghế gần đó xem chừng nhóc, lát sau tầm nửa tiếng có một bác sĩ tiến vào.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Jack Man?

*Bánh Bao tên Jack và họ Mẫn*

- Là tôi, thằng bé có sao không bác sĩ?

- Nghi ngờ ung thư máu giai đoạn đầu, hiện giờ phải xét nghiệm mới biết chính xác, ngày mai sẽ có kết quả!

- Nếu...nếu giai đoạn đầu sẽ cứu được đúng không bác sĩ?

- Giai đoạn đầu rất dễ chữa trị, nếu xạ trị vài lần thành công tế bào ung thư sẽ bị giết chết hoàn toàn, nếu không thì có thể ghép tủy, hoặc chữa bằng máu cuống rốn!

- Máu cuống rốn?

- Đúng vậy, giải thích một cách dễ hiểu là lấy máu từ cuống rốn của trẻ sơ sinh vừa sinh ra mang cùng dòng máu với đứa bé, dùng máu cuống rốn sẽ dễ cứu hơn, bởi vì tủy không phải người nào cũng hiến được, người nhà cũng chưa chắc sẽ khớp, nhưng nếu may mắn thì người ngoài cũng sẽ ghép được.

- Nhưng hiện giờ, chỉ là nghi ngờ thôi đúng không bác sĩ, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Nếu may mắn là do máy bị lỗi, còn nếu không, gia đình nên chuẩn bị, xạ trị hoặc ghép tủy sẽ tốn không ít tiền!

- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

- Đây là trách nhiệm của tôi, không có gì đâu, tôi xin phép đi trước!

Cậu đờ đẫn đi vào phòng bệnh của nhóc, yêu cầu chuyển sang phòng bệnh đơn để cho nhóc có không gian thoải mái hơn dưỡng bệnh, và cũng ít...tủi thân hơn.

- Bánh Bao có sao không Tiểu Khởi? sao em đi lâu quá vậy.

- Bánh Bao...nghi ngờ bị ung thư máu, bác sĩ nói ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm chính xác, nếu Bánh Bao thật sự mắc bệnh ung thư sẽ chuẩn bị để vào thuốc xạ trị lần đầu.

- Tại...tại sao...thằng bé con nhỏ như vậy mà...sao có thể mắc căn bệnh đó được?

- Em cũng không biết, hi vọng là máy xét nghiệm bị sai!

- Anh cũng mong vậy!

- Em ở đây trông Bánh Bao đi, anh về nhà có chút việc, tối nay anh sẽ vào!

- Không cần đâu ạ, một mình em ở đây lo cho Bánh Bao được rồi ạ!

- Thôi đi, thân em chưa chắc em đã lo xong nữa, đừng có cậy mạnh!

- Haizz, em biết rồi, tạm biệt Trấn ca!

- Tạm biệt Tiểu Khởi!

Sau khi anh rời đi được một lúc thì nhóc tỉnh lại, ánh mắt non nớt của nhóc chứa đầy vẻ mệt mỏi.

- Dậy rồi, có muốn ăn gì không bảo bối?

- Không ạ, con muốn uống sữa.

Quả thật nhóc không muốn ăn gì cả, mùi thuốc sát trùng đầy trong không khí, nhóc con nhíu nhíu mày khó chịu sau đó nhanh chóng cho qua bởi vì nhóc đói, thêm cả việc nhóc nhập viện đã khiến cho ba vô cùng lo lắng rồi, nếu như nhóc muốn ăn gì ba nhỏ lại phải chạy đi chạy lại, vừa lo nấu cho nhóc ăn vừa lo chăm sóc nhóc sẽ vô cùng mệt mỏi.

Cậu pha cho nhóc một bình sữa, nhóc con chậm chạp uống hết bình sữa sau đó lại ngủ mất, để lại cậu vừa lo lắng vừa sợ hãi.

Căn bệnh ung thư dường như lại muốn cướp đi một người thân nữa, người thân cuối cùng của cậu.

- Bánh Bao à, ba phải làm sao đây, nếu chẳng may không xạ trị được, không tìm được tủy phù hợp với con, lúc đó ba phải tìm đâu ra máu cuống rốn để cứu con đây?

Sau đó bác sĩ lại vào, lần này là truyền nước biển cho nhóc.

Buổi tối anh vào bệnh viện chung với cậu, mang cho cậu và Bánh Bao ít canh để uống, anh cũng có nấu cơm mang vào cho cậu ăn, cậu chỉ ăn một chút sau đó lại thôi.

Đến khi anh về nhóc con lại tiếp tục ngủ mê mệt, nhóc cũng đã được chuyển sang phòng bệnh khác, giá tiền tuy rằng đắt hơn nhưng yên tĩnh, phòng đơn nên không lớn lắm nhưng bên trong có một cái giường lớn, to gần bằng một cái giường ngủ bình thường, còn có thêm một cái tủ lạnh nhỏ, cuối cùng là một cái bàn và mấy cái ghế.

Cả đêm cậu nhìn nhóc ngủ, trong lòng hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng của xét nghiệm ung thư máu.

8 giờ sáng ngày hôm đó cậu nhớ mãi, nhóc con bên trong phòng tỉnh dậy gọi ba, còn cậu đứng bên ngoài phòng bệnh tay run run cầm kết quả.

Ba chữ ung thư máu như đánh thẳng vào đại não cậu, đầu óc cậu dường như chẳng thể hiểu nỗi ba chữ kia nữa.

Cuối cùng sau khi lấy hết can đảm cất tờ giấy vào túi, hít thở trấn an bản thân một chút, sau đó đi vào phòng, ôm nhóc con xuống giường cho nhóc đi vệ sinh cá nhân, bản thân ở bên ngoài pha cho nhóc một bình sữa để nhóc uống.

Có lẽ vài ngày nữa nhóc phải xạ trị làn đầu, sau đó nếu sức khỏe của nhóc tiến triển tốt sẽ được về nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Nhóc con nằm trên giường bệnh uống sữa, mắt nhìn thấy ba nhỏ buồn bã nhóc liền không vui, một tay cầm bình sữa uống, một tay nắm tay cậu giơ lên giơ xuống.

Sau khi uống xong liền đưa bình sữa cho cậu, cậu rửa sạch sẽ sau đó trở ra ngồi xuống giường ôm nhóc vào lòng.

- Bảo bối, hiện giờ con đang bị bệnh, phải cố gắng lên nhé, không được bỏ ba lại một mình nghe chưa?

- Con sẽ không bỏ ba, con sẽ cố gắng hết bệnh, con sẽ mạnh mẽ để bảo vệ ba nữa.

- Ừ, con phải mạnh mẽ, ba còn cần con bảo vệ nữa đấy nhóc!

- Ba ơi ba, bạn thỏ!

- Ba để quên bạn thỏ rồi, ba đã gọi điện thoại nhờ chú Thạc Trấn chút nữa mang vào cho con, có được không?

- Vâng.

Nhóc con bởi vì vắng bạn thỏ bông một ngày mà buồn bã, hàng lông mi dài rũ xuống.

Cậu bảo nhóc đợi một chút còn bản thân đi mua chút đồ đạc cá nhân, bàn chải đánh răng, thau nhỏ và thêm vài cái khăn.

Đến khi quay trở lại phòng đã thấy anh vừa vào, đem bạn thỏ bông của nhóc, nhóc con liền trở nên vui vẻ hơn hẳn.

Lần này anh vào mang cho cậu và nhóc con mấy bộ quần áo, mang cho nhóc thêm chút hoa quả nhóc thích, cuối cùng là hộp cơm kèm theo một bình bảo quản đựng canh.

Dụ nhóc con ăn nhiều thêm một chút, nhóc con cần phải khỏe mạnh mới xạ trị được, ngày xạ trị cách hiện giờ cũng không xa.

Sau khi đưa đồ xong ăn chỉ ở lại một chút sau đó rời đi, tiệm anh vẫn mở nên phải về làm việc, Tiểu Kỳ cũng phải xem chừng nữa.

- Ăn cơm đi, làm gì thẩn thờ vậy?

- À, con không sao!

- Có phải lại đau đầu không?

- Có một chút, không sao mẹ đừng lo!

- Kêu ta đừng lo sao được, con cứ đau đầu như vậy suốt ngày, lúc nào cả người cũng trong tình trạng cẳng thẳng đề phòng, giấc ngủ luôn luôn chập chờn, tinh thần cũng không được tốt, con mà còn đi uống rượu nữa ta sẽ mặc kệ con luôn!

- Nếu mẹ lo đến như vậy thì đừng có chặn tin tức nữa! Con ăn xong rồi, con lên phòng trước.

Cạch một tiếng, hắn buông bát cơm vẫn còn không ít xuống bàn, bản thân chẳng quan tâm đến cảm giác đói no nữa, hắn chỉ quan tâm đến việc đầu mình hiện giờ như sắp nổ tung ra.

Trở về phòng lại mở laptop lên làm việc, mắt không rời khỏi bản họp đồng hai tay cứ đều đều gõ phím.

Nhưng cơn đau đầu vẫn không buông tha, cứ quấy phá việc hắn đang làm, sau khi hắn buông bỏ laptop đầu hắn đã đau vô cùng, đau đến độ hắn tưởng như bản thân sắp gặp ảo giác.

Chuông điện thoại vang lên khiến cơn đau đầu càng thêm dữ dội, sau khi nhìn đến tên trên màn hình điện thoại hắn ngay lập tức hận không thể ngay lập tức bóp nát cái tên kia.

- Anh à, em về rồi, em thật sự trở về với anh rồi đây, anh không nhớ em sao?

- Thường Hi, cô cút ngay cho tôi!

- Tại sao anh lại thay đổi như vậy, chẳng phải trước đây anh đã bảo anh sẽ cưới em sao, mới có vài năm anh đã thay đổi, uống công tôi tin lời anh là thật, Thái Hanh, anh đúng là một tên tra nam.

- Tôi bảo cưới cô khi nào, tuy tôi mất trí nhớ thật nhưng đó chẳng phải lỗ hổng để cô xen vào, tôi không nhớ được mặt mũi người đó nhưng tôi nhớ được vóc dáng, và người đó chẳng phải là cô đâu Lưu tiểu thư!

- Anh...anh thay lòng đổi dạ trắng trợn như vậy, anh có biết lúc đó em đã...hức..em đã vất vả như thế nào...để chăm sóc anh những ngày ở hức...ở bệnh viện không?

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thút thít nỉ non như cào vào tim người nghe, nhưng hắn biết sự thật nên tiếng khóc kia chỉ khiến hắn càng thêm đau đầu và buồn nôn.

- Người chăm sóc tôi là một chàng trai, không phải cô, giờ thì cút đi, đừng để ba cô cắt tiền tiêu của cô vì bị tôi hủy họp đồng!

- Anh...

Cô ta chưa nói hết đã bị một tràn tút tút tút dài làm cho ngây người ra, sau đó liền đập phá những thứ xung quanh.

Hắn lúc đầu có chút luyến tiếc nhưng sau khi nghe cuộc gọi của cô ta vừa đau đầu vừa nóng giận.

Bốppp

Âm thanh chiếc điện thoại mới cóng va vào tường nát bét, hắn nhanh chóng nằm xuống giường, tay xoa xoa hai bên thái dương, cuối cùng vẫn chẳng khá hơn được mà.

Suốt ba năm nay, đoạn kí ức kia hắn cũng chỉ nhớ được thêm một chút, hắn chỉ nhớ được người kia khóc nức nở sau khi nghe cuộc điện thoại, hắn chỉ nhớ được khi đó hắn đã ôm người kia vào lòng mà xoa dịu.

Bờ vai gầy gầy run rẩy, hắn chỉ nhớ đôi mắt to tròn bởi vì khóc mà đỏ hết cả lên, sau đó cảm giác người kia ngồi trong lòng hắn khóc một lúc lâu sau đó mê mang thiếp đi hắn chưa bao giờ quên được.

Đoạn ký ức đó hắn chỉ nhớ được đến nhiêu đó, đến hiện nay hắn không nhớ được thêm bất kì gì nữa, chỉ biết mỗi khi cơn đau đầu kéo đến hắn lại đều đặn uống hai viên thuốc sau đó theo thời gian tăng dần lên thành ba viên.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi