NHỚ

Cậu tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ tối, cậu không muốn phải ra ngoài đối mặt với hắn, nhưng bảo bối nhỏ trong bụng lại không ngoan động đậy, cuộn người phá phách trong bụng cậu, có lẽ bé con đói bụng nên phá phách một chút để cậu biết cho dù chồng chồng có giận dỗi nhau đi nữa vẫn phải nhớ đến con cái, phải nhớ đến sự hiện diện của bé con trong bụng mà bồi bổ bé con một chút.

Bé con trong bụng cứ phá phách cuộn người loạn xạ, kèm theo cơn đói khiến cậu cảm thấy vô cùng buồn nôn.

- Ọe...

Cậu nhanh chóng ngồi dậy, che miệng chạy vào phòng tắm, nôn một trận dữ dội, hai mắt ngập nước, sau cơn nôn dữ dội cậu bủn rủn không còn chút sức lực ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

Hắn cứ cách ba mươi phút sẽ len lén mở cửa phòng xem cậu đã dậy hay chưa, hắn sợ cậu đói bé con sẽ quấy phá cậu, làm cậu khó chịu.

- Phá quá đấy...đợi khi nào con chào đời...nhất định ta phải đánh mông con!

Vừa dứt lời một cơn buồn nôn lại kéo đến, hắn vừa định đóng cửa ra ngoài đã nghe tiếng nôn phát ra từ phía trong phòng tắm.

Hắn ngay lập tức xông vào phòng tắm vỗ lưng cho cậu, đến khi dứt cơn buồn nôn hắn liền ngay lập tức bế cậu ra giường nằm.

Cậu mệt mỏi gục đầu vào lòng hắn, bé con không thường xuyên hành nghén, chỉ khi nào cậu quá đói bé con mới bất đầu cuộn người quấy phá  có lẽ bé con làm như vậy để cậu biết bé con đói, cơn buồn nôn sẽ cuộn lên đến khi nào cậu cạn kiệt sức lực, mỗi lần như vậy hắn phải vỗ lưng xoa bụng cho cậu, như vậy bé con mới yên tĩnh, không quấy phá cậu nữa.

- Đi...ra ngoài...

Cậu yếu ớt lên tiếng bảo hắn đi ra ngoài, bé con lại bắt đầu quấy phá làm loạn, cơn buồn nôn lại cuộn lên khiến cậu vô cùng khó chịu.

- Không được phá, ba không cho con phá ba nhỏ nữa, mới bé xíu đã bắt đầu nghịch ngợm không nghe lời ba có đúng không?

Hắn biết bé con nghe được, bàn tay to lớn xoa xoa mấy cái lên bụng cậu, bé con mặc dù nghe lời hắn nói, nhưng chẳng biết được là nghe lời hay được xoa bụng dỗ dành liền ngoan ngoãn hẳn, không còn cuộn người phá phách nữa.

- Thấy không, anh nói là con nghe ngay mà!

-...

Cậu mặc kệ lời hắn nói, muốn vùi đầu vào chăn nghỉ ngơi nhưng ngay lập tức bị hắn lôi ra khỏi chăn.

- Không được ngủ, em đang đói, nếu em không ăn sẽ ngất đấy!

- Mặc kệ tôi...bỏ tôi ra...tôi muốn ngủ...mặc kệ tôi đi...

- Không được ngủ, để anh nấu cháo cho em, ăn xong rồi ngủ sau nhé!

- Bỏ ra...không thích...

Cậu giãy giụa sau đó kéo chăn đắp kín cả người, cậu biết khi bản thân không muốn mà giãy giụa hắn sẽ không động đến cậu, bởi vì hắn sợ sẽ vô tình làm đau hay đụng trúng bụng cậu, chính vì bắt được điểm yếu của hắn cậu liền giãy nảy một trận.

Hắn chỉ đành buông cậu ra, sau đó ra ngoài nấu chút cháo cho cậu, hắn chỉ sợ khi hắn đi ra ngoài bé con sẽ lại bắt nạt cậu mất.

Bát cháo nấu xong nghi ngút khói được hắn bưng vào phòng, sau đó hắn đỡ cậu ngồi dậy, cẩn thận thổi thật nguội đút cho cậu từng muỗng cháo nhỏ.

- Ưm...không ăn nữa...

- Tiểu Khởi, một chút nữa thôi mà, còn một chút thôi mà, cố ăn cho hết đi nhé!

- Không, không ăn nữa...

Cậu lắc đầu đưa tay muốn đẩy bát cháo ra, hắn chỉ đành phải dỗ ngọt cậu, dụ dỗ cậu ăn thêm từng chút từng chút một.

- Tiểu Khởi, cố gắng ăn thêm một chút nữa thôi nhé, còn có mấy muỗng thôi mà.

- Không muốn ăn nữa!

- Tiểu Khởi, em không thương bé con sao, em không ăn uống đầy đủ là bé con không đủ dinh dưỡng để phát triển đâu đấy!

- Không đủ dinh dưỡng sao? Không được như vậy.

- Đúng vậy, bé con sẽ không đủ dinh dưỡng nếu em không chịu ăn hết đấy nhé, chính vì vậy em phải cố gắng ăn nhiều lên nhé, nếu không ăn em bé sẽ không lớn được đâu!

Cậu dường như sợ bé con thật sự sẽ không phát triển được, ngoan ngoãn ăn hết chỗ cháo còn lại.

- Tiểu Khởi ngoan lắm!

- Xong rồi thì đi ra ngoài.

Cậu đuổi hắn ra ngoài sau đó đi tắm, sau khi tắm rửa đánh răng sạch sẽ, cậu ngáp một cái sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ.

Thời gian gần đây cậu gần như không vẽ nữa, chủ yếu toàn bộ thời gian của cậu dành để ngủ, ngủ nhiều đến nỗi dạo gần đây cậu rất ít nói chuyện chơi đùa với Bánh Bao, sợ nhóc con buồn nhưng cậu không mở nỗi hai mắt nữa, sao mà chơi cùng nhóc được.

Nhưng sau mấy lần gượng ép bản thân tỉnh táo, cậu đã thót tim đến mấy lần, nếu mấy lần đó hắn không đỡ kịp chắc có lẽ hiện giờ bé con sẽ chẳng còn có thể bắt nạt cậu được nữa.

Còn có những ngày cậu mang tiếng chơi với nhóc nhưng lại ngủ gật mất, cậu chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy bản thân đã được nằm trên giường, được đắp chăn kín vô cùng ấm áp, khỏi phải nói cũng biết người đã bế cậu vào phòng là ai.

Hắn bên ngoài dọn dẹp lại phòng bếp sau đó rửa sạch chén bát, bật con robot cho nó chạy xung quanh nhà để dọn dẹp, sau đó hắn đi lau mấy cái kệ, sau khi lau đến tủ ti vi, nhìn thấy quyển sổ đen vừa nãy bản thân để quên.

Hắn tò mò lật ra trang đầu tiên, hóa ra đây chính là nhật ký của cậu.

"Thái Hanh, em rời khỏi Trung Quốc rồi, anh có vui không, anh ở đó nhớ phải chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé, hôm nay em mệt quá, ở sân bay lạnh lắm, em lại nhớ anh nữa rồi..."

"Hôm nay em bắt đầu đi tìm việc làm rồi, em xin làm việc ở một tiệm cafe và cả một quán ăn vào buổi tối nữa, em cũng thuê được một phòng khách sạn vậy là em có chỗ ngủ rồi, không cần phải ngủ ở sân bay nữa, em sẽ cố gắng dành dụm để thuê nhà!"

"Hôm trước, em thiếu chút tiền, em đi bán máu đấy, giờ em sắp đủ tiền thuê nhà rồi, anh thấy em giỏi không?"

"Thái Hanh, dạo này anh có ổn không, còn em không ổn, em mệt lắm, em khoa chịu lắm, em phải làm rất nhiều việc nhưng bù lại em thuê được nhà rồi, tuy không lớn nhưng em rốt cuộc cũng có chỗ ở ổn định rồi, nơi để em có thể về. Em nhớ anh lắm, liệu anh có còn ghét em không?"

"Thái Hanh, hôm nay bị đuổi việc làm thêm buổi tốt rồi, có phải em vô dụng lắm không? Có phải thật sự xa anh em chẳng làm gì được hết không? Trước đây ở làm việc cho anh chắc anh phải bận tâm nhiều lắm, có lẽ anh đã phải chỉnh sửa nhiều thứ rất vất vả lắm đúng không? Em thật tệ, em xin lỗi, em lại nhớ anh nữa rồi..."

"Hôm nay em lại bị đuổi việc rồi, em làm vỡ bát, em khó chịu lắm, người ta bảo em chậm chạp nên đuổi em rồi, nhưng mà không sao, anh chủ tiệm cafe tốt bụng chịu cho em làm việc cả ngày rồi, em không phải lo thiếu tiền nhà nữa!"

"Thái Hanh, hôm nay em lại khó chịu, em mệt lắm, vừa buồn ngủ vừa buồn nôn nữa, em nghĩ mình sắp ngất đến nơi rồi đấy chứ, anh chủ tiệm cứ bảo em phải đi bệnh viện khám nhưng em làm gì còn tiền cơ chứ, buồn cười thật đấy!"

"Hôm nay em vẫn bị anh chủ tiệm ép đi bệnh viện, anh ấy bảo nhìn em không hề ổn chút nào cả, sao mà ổn được khi em chỉ vừa bán máu vài ngày trước cơ chứ, nhưng đó là bí mật anh ấy sẽ chẳng biết được đâu bởi vì em đã nói dối anh ấy là em đau dạ dày, và có lẽ em đau dạ dày thật."

"Hôm nay em lại bị ép đi bệnh viện đấy, anh ấy dọa sẽ đuổi việc em nếu em không đi bệnh viện khám, anh ấy còn gọi sẵn taxi sau đó tống em ra xe, em đi khám sau đó bị đưa qua khoa sản và cuối cùng kết quả là em có thai rồi, bé con của chúng ta đã lặng lẽ ở bên em gần ba tháng vậy mà em chẳng nhận ra, nhưng bé con của chúng ta vẫn còn nhỏ lắm, sau này bé con được sinh ra, liệu anh có biết đến sự tồn tại của con chúng ta? Bé con đáng thương của ba, sau này ba sẽ không khóc nữa, ba sẽ mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa cho con nhé bé con, con cũng phải cố gắng lên cùng ba mỗi ngày nhé, con phải mạnh mẽ và kiên cường như ba lớn của con vậy nhé bé con! Anh biết không Thái Hanh, hôm nay em buồn lắm, em tủi thân chỉ vì bắt gặp hình ảnh gia đình người khác hạnh phúc ngoài đường đấy, em tệ lắm phải không? Hôm nay thật tệ nhưng bé con được phát hiện vào buổi trưa ngày hôm nay lại không tệ chút nào, em lại nhớ anh..."

"Thái Hanh, bé con của chúng ta đang lớn lên từng ngày đấy, nhưng bé con lại không ngoan chút nào cả, bé con cũng muốn bỏ em đi..."

"Hôm trước em bị cảm, sau đó em nghĩ mình nên đi tắm như vậy sẽ đỡ hơn, nhưng sau khi tắm xong em lại phát sốt, tuy rằng sau đó Trấn ca đã đến và phát hiện anh ấy đưa em đến bệnh viện khi em mê mang, nhưng em nghĩ lại lý do bản thân phát sốt quả thật rất buồn cười."

"Hôm nay em lại đi khám, bé con vẫn còn yếu, bé con thật không ngoan, em đã nôn cả ngày hôm nay rồi, bé con khiến em mệt lắm, buổi chiều em lại phát sốt, không ai bên cạnh em cả, em tủi thân lắm, mỗi lần đi khám ai cũng có người thân đi cùng cả, em cũng muốn được như vậy, được có cảm giác an toàn mỗi khi bác sĩ nhíu mày bảo em phải bồi bổ, em cùng muốn có người cùng em vui khi nhìn thấy bé con qua hình ảnh siêu âm, nhưng phải làm sao đây, bé con đã là người thân cuối cùng của em..."

"Bé con vẫn chưa có tiến triển tốt, bác sĩ nói nếu như bé con vẫn như vậy buộc phải đình chỉ thai kì, nếu thật sự như vậy, em phải làm sao đây?"

"Hôm nay bé con vẫn phá rất nhiều, nhưng em đã cố gắng dọn dẹp nhà cửa, sau đó bê con lại hành em một trận mới để yên cho em ngủ cơ, bé con thật phá phách, em nghĩ sau này bé con được sinh ra chắc chắn sẽ rất nghịch ngợm! Không biết bé con có giống anh không..."

"Bác sĩ vẫn nói bé con vẫn còn yếu lắm, bảo em phải chăm sóc mình thật tốt kèm theo cả tẩm bổ nữa, nhưng mà tệ thật, kinh phí của em không còn cho phép nữa, em muốn làm việc gì đó để kiếm thêm chút nhưng mà em không thể, bé con quấy phá nhiều lắm, em mệt lắm, em cũng nhớ anh nữa..."

"Hôm nay em dọn lại vali, phát hiện bản thân đã vô tình mang bản vẽ của anh, em xin lỗi nhưng em sẽ bán nó đi anh nhé, nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, em sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho anh sau, giờ thì anh cho em vay nó nhé!"

Hắn thầm thắc mắc, bản vẽ nào của hắn cơ chứ, hắn làm gì biết vẽ mà có bản vẽ cơ chứ.

Nghĩ đến hai từ bản vẽ hắn lại bắt đầu đau đầu, trước đó tuy đã nhớ những chỉ nhớ ra mình ít, hiện giờ có lẽ sắp nhớ lại thêm gì đó.

"Hôm nay em đã ra ngoài buổi trưa, em đã tìm được người để bán bản vẽ rồi, nhưng anh ấy ra giá cao lắm, em không ngờ bản vẽ của anh có giá trị đến vậy đấy! Ba lớn của bé con thật lợi hại."

"Bé con vẫn rất hư, hay nghịch phá lắm không cho em ngủ, em cũng không ăn được, có lẽ bé con thích món trứng xào cà chua lắm, em chỉ ăn được mỗi món đó thôi, nhưng bác sĩ bảo không nên ăn quá nhiều trứng, nó không tốt và không cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho bé con, nhưng bé con hư lắm, nếu không phải món đó chắc chắn sẽ nôn hết cả ra, anh thấy bé con có hư không?"

"Bé con dạo này đã tiến triển tốt hơn, bác sĩ nói bé con đã lên cân được một chút, nhưng vẫn phải bồi bổ và nghỉ ngơi thật nhiều, nếu tình hình vẫn diễn ra như vậy, bé cân vẫn không tăng cân, có lẽ đến khi bé con sinh ra sẽ không đủ cân dễ mắc bệnh, em lo nhiều lắm, nhưng bé con vẫn rất hư, hay cuộn người phá em lắm!"

"Bé con của chúng ta đã bảy tháng rồi, em sắp được nhìn thấy mặt con rồi, em đã chuẩn bị đồ cho nhóc rất nhiều nhưng em vẫn chưa thể ráp nôi cho bé con nữa, bởi vì bé con nghịch phá cả ngày, có những lúc em vẽ bản thảo nhóc con cuộn người phá khiến em buồn nôn, hay khi em ngủ bé con sẽ đạp bụng em, bé con cuộn người quấy phá rất nhiều khiến em không ngủ được, những lúc đó em sẽ xoa bụng sau đó kể cho bé con của chúng ta về ba lớn của nó, kể cho bé con nghe về ba lớn, như vậy bé con sẽ không đạp phá em nữa, nhưng càng kể cho bé con nghe em lại càng...nhớ anh thêm..."

"Thái Hanh, bé con được tám tháng, hôm nay em đi khám bác sĩ vẫn khuyên em tẩm bổ, bác sĩ nói những ngày gần cuối thai kỳ em bé sẽ tăng cân rất nhanh, em cũng muốn bồi bổ cho bé con lắm, nhưng em vẫn còn bị bé con hành nghén, cả ngày em buồn nôn rất nhiều, đến tối lại chẳng thể ngủ bởi vì bé đạp rất nhiều, bé con đạp cả buổi tối và em phải xoa bụng nói chuyện với con cả đêm, nhưng khi em ngủ quên bé con lại tiếp tục đạp đến khi nào em dậy và tiếp tục xoa bụng, như vậy bé con mới chịu yên tĩnh lại, dạo gần đây bé con lớn hơn khiến em hay khó chịu, chưa kể đêm nào em cũng phải đi tiểu rất nhiều lần. Ước gì anh không ghét em nhỉ, nếu như chúng ta yêu nhau có lẽ bé con sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này bởi vì bé con có một gia đình đầy đủ, có cách nào để em thôi nhớ anh không?"

"Hôm nay em đi tái khám, bác sĩ bảo em nên đi lại vận đồng nhiều để khi sinh bé con sẽ dễ dàng hơn, em đã thử đi dạo buổi chiều nhưng khi nhìn thấy những cặp đôi đi cùng nhau em đã thay đổi ý định, em đi dạo vào buổi trưa ở công viên và lúc mười giờ tối quanh khu nhà, như vậy sẽ ít thấy những cặp đôi hẹn hò cùng nhau."

Bên dưới những trang nhật kí nói về những ngày đi khám thai, cậu thường kèm thêm một bức ảnh siêu âm màu, từng bức ảnh đều là bé con bé tí xíu nằm ngoan ngoãn trong bụng cậu, hóa ra Bánh Bao khi ở trong bụng cậu nhóc lại chẳng hề ngoan ngoãn gì cả, cứ thích quấy phá ba nhỏ nhóc cả ngày.

Từng trang nhật ký được lật cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt hắn, Tiểu Khởi của hắn có lẽ đã rất tủi thân, đã rất vất vả trong suốt thời gian mang thai Bánh Bao.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi